Dù Tiểu Vi đã vào trong phòng rồi mà còn suy nghĩ nhiều điều.
khoảng 10 phút sau lúc này thì Lăng Vĩ Đình cũng đã lên, trong tay ôm lấy Vĩ Vĩ, cô bé đã ngủ được một lúc, Tiểu Vi nhìn thấy Vĩ Vĩ đã ngủ cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ của anh dang tay ra cô nói
"anh để tôi bế con bé cho, anh.... anh có thể về phòng của anh được rồi "
Tiểu Vi định ôm lấy Vĩ Vĩ thì Lăng Vĩ Đình nhẹ nhàng xoay người né tránh cô, anh trầm giọng xuống nhìn Vĩ Vĩ rồi lại nhìn cô vẻ mặt buồn khó tả
"không...anh đã hứa với con bé sẽ ngủ với em và nó rồi, anh sẽ không thất hứa đâu "
Tiểu Vi không biết nói gì với anh cô lòng đầy khúc mắc
"nhưng... tôi và anh.... "
Lăng Vĩ Đình không mấy để ý lời của cô, anh tiến đến chỗ của chiếc giường đặt vĩ Vĩ xuống rồi khéo léo đắp chăn cho cô bé, anh xoay người lại nhìn Tiểu Vi một cái rồi nói.
"anh đi tắm trước đã rồi ngủ sau em cứ ngủ với con bé trước đi "
Lăng Vĩ Đình không để cô kịp Cự tuyệt anh không cho anh trong phòng thì anh nhanh chóng đi vào phòng tắm
Tiểu vi đứng đó một lúc nhìn vào trong phòng tắm rồi thầm nghĩ
(Vĩ Đình sao anh luôn cố chấp như vậy chứ)
Tiểu Vi không hay không biết một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng hồng của cô, cô vội vàng lau đi nó rồi trở lại bình thường, cô thay một chiếc váy ngủ bằng lụa nhẹ nhàng như mọi hôm rồi cô lên giường ôm lấy người Vĩ Vĩ ngủ như mọi hôm, cô cố tình để Vĩ Vĩ vào giữa để tránh tiếp xúc với anh, cô không muốn trái Tim mình nóng lên vì anh nữa
một lúc sau Lăng Vĩ Đình tắm xong, anh trên người chỉ quấn nửa người bởi một chiếc khăn, anh nhìn Phòng ngủ chỉ còn lóe sáng ánh đèn ngủ thì anh cũng đoán là cô đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đánh thức hai mẹ con nên từng bước từng bước đến bên giường anh nhìn một lúc rồi quyết định nằm bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng để vĩ Vĩ sang một bên rồi xích người Tiểu vii vào giữa, anh sát người mình vào người Tiểu Vi, anh ôm lấy cô được một lúc thì Tiểu Vi giật mình tỉnh dậy,cô nói với anh một cách nhỏ nhất có thể
"Lăng Vĩ Đình sao anh lại nằm đây "
Lăng Vĩ Đình đang nhắm mắt tịnh dưỡng thì bị cô khẽ đẩy lồng ngực ra, anh nhìn ánh mắt của cô đang tức giận
"Tiểu Vi em đang giận anh đúng không "
bị anh hỏi câu ngớ ngẩn cô không còn gì để nói, cô nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc
"không, tôi có gì để giận anh chứ "
Lăng Vĩ Đình bắt lấy bàn tay đang đấy anh rồi kéo để cánh tay đó lên eo mình, anh siết chặt người cô vào ôm chặt lấy
"Tiểu Vi anh biết anh trước khi đã đối sử không tốt với em nhưng bây giờ anh đã khác, em phải tin anh "
Tiểu Vi nhìn anh một hồi rồi cười nhẹ
"anh khác, anh thay đổi nhưng tại sao, tại sao chứ Lăng Vĩ Đình, anh đã cùng với Mục Thiên Biên.... có con với nhau mà anh còn nằm đây nói thay đổi....ai tin anh chứ "
Cô mới nói xong nước mắt không kìm được mà đau lòng chảy dài ướt cả khoảng gối,cô vội vàng quay mặt ra hướng khác, cô ôm lấy Vĩ Vĩ co mình một khoảng giường rồi cô im lặng không nói gì nữa
Còn Lăng Vĩ Đình bị nói đúng điểm thì chết lặng nhưng anh trong lòng luôn có một cái gì đó chắc chắn là hôm anh say anh không hề cùng Mục Thiên Biên làm việc đó, anh nhìn bóng lưng cô độc nhỏ nhắn của Tiểu Vi, anh tiến đến ôm thật chặt cô nói khẽ vào tai cô một điều chắc chắn
"Tiểu Vi anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không làm gì sai với em cả "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT