Lăng Vĩ Đình nhăn mặt nhìn Mục Thiên Biên nghĩ hôm đó anh thật sự say hoàn toàn không nhớ gì,giờ đây Mục Thiên Biên bảo có thai thật khiến người nghe không biết làm gì
"có thai "
Mục Thiên Biên khẽ gật đầu rồi nức nở sát lại người của Lăng Vĩ Đình
"Vĩ Đình đừng bỏ rơi em và con mà "
thấy Lăng Vĩ Đình không phản gì cô ta được nước làm tới ôm chặt lấy anh rồi cười nham hiểm
(Vĩ Đình anh chỉ là của em thôi,Hạ Tiểu Vi về thì đã sao Lăng Vĩ Đình chỉ là của mình Mục Thiên Biên này thôi)
Lăng Vĩ Đình không hành động gì nhưng chỉ buông lời nói lạnh lùng tàn nhẫn nói với Mục Thiên Biên
"phá thai đi "
Mục Thiên Biên đang vui vẻ trong kế hoạch thì bị anh tặng cho một câu khiến cô ta lạnh người,cô ta ngửa mặt với đôi mắt đẫm nước mắt
"Vĩ Đình sao anh có thể lạnh lùng như vậy đây là con của anh mà "
Lăng Vĩ Đình vẫn lạnh nhạt nói với cô ta
"tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu,phá đi"
Mục Thiên Biên đang tức tưởi trong lòng nhưng không dám biểu Hiện ra, cô ta bấm chặt vào người anh khóc lóc đủ thứ
"Vĩ Đình em không làm được nó là con của chúng ta đấy"
Lăng Vĩ Đình lạnh lùng đẩy Mục Thiên Biên một lần nữa rồi quay người vào bên trong giọng nói có phần tàn nhẫn hơn nãy
"cô tốt nhất nghe lời không thì tôi làm ra việc gì sẽ không đoán trước được đâu "
Mục Thiên Biên lần này thì không nói được gì, cô ra lạnh sống lưng khi anh nói vậy, tưởng chừng như không thể làm gì được Lăng Vĩ Đình thì phía sau giọng nói thanh thoát mát mẻ ập tới
"Mục Thiên Biên"
Tiểu Vi vừa mới đến nơi rất bất ngờ khi thấy Mục Thiên Biên ở đây, Tiểu Vi Biết được gương mặt giả tạo của cô ta vào chính năm đó, Tiểu Vi dần lấy lại được khí chất cô đứng khoanh tay nhìn cô ta
" 'bạn thân 'đã lâu không gặp "
Mục Thiên Biên quay lại giật mình khi cô thấy Tiểu Vi cô ta gương mặt ghen ghét xuất hiện
"Hạ Tiểu Vi cô về cũng đã quá muộn rồi, Lăng Vĩ Đình là của tôi "
Tiểu Vi cười lạnh không thèm quan tâm, Nếu Lăng Vĩ Đình thực sự thích Mục Thiên Biên thì cô cũng chả cấm cản, vì cô muốn rời còn không được mà
"Mục Tiểu thư cô nói vậy với tôi làm gì,cô nghĩ tôi sẽ ngu ngốc để cho cô mặc sự lợi dụng như năm đó sao, cô đúng là nực cười mà "
Tiểu Vi kéo chiếc va-li nhẹ nhàng lướt qua mặt Mục Thiên Biên định bước vào bên trong thì một tấm thân cao lớn đứng chắn ngang cô khẽ liếc nhìn lên rồi cười lạnh
"anh định đuổi tôi đi để cho cô ta vào a "
Lăng Vĩ Đình tức giận đến đỏ mặt trong lòng anh nghĩ chắc cô muốn dồn anh vào người phụ nữ khác để cô nhanh chóng được giải thoát nhưng những gì cô muốn sẽ không sảy ra,anh kéo người cô lại ôm chặt vào người nói
"em đừng nghĩ em sẽ rời khỏi tôi được "
Tiểu Vi nhăn mặt lại nhìn anh, anh liếc qua nhìn Mục Thiên Biên đang cắn răng bực tức, Tiểu Vi muốn làm cho Mục Thiên Biên tức chết cô ghé sát miệng lại vành tai của Lăng Vĩ Đình thì thầm vẻ ám muội
"anh cũng không giữ tôi được mãi đâu"
Mục Thiên Biên cuối cũng không chịu nổi nữa chạy lại xô Tiểu Vi ra, lực đẩy của Mục Thiên Biên mạnh đến nỗi khiến cho Tiểu Vi ngã đụng đầu vào cột trụ bên ngoài cửa nhà mà rỉ máu, cô liếc nhìn Mục Thiên Biên,tay đưa lên trán đụng vào vết thương cô cười lạnh
(hừm ra tay cũng có lực sát thương ghê)
Mục Thiên Biên vui vẻ trong bụng hả hê nhưng bề ngoài thì vẻ đáng thương ôm chầm lấy Lăng Vĩ Đình vẻ non nớt sợ hãi
"Vĩ Đình... em... em không cố ý "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT