Lời tác giả: chap này phần lớn sẽ miêu tả những “căn phòng” trong ngục giam nhé, viết hết tất cả vào chap này để chap sau trong sáng ngây thơ chút.

Như nghĩ ra điều gì đó nàng liền nhịn không được mà cười to thành tiếng.
Lão thấy nàng như vậy liền chớp thời cơ mà cắn đối phương một cái:
- sao thế? hóa dại rồi à?
Nàng lắc đầu mỉm cười:
- không đâu, trẫm chỉ chợt nhận ra một chuyện mà mắc cười thôi.
Lão mặt mỏng đỏ mặt vì bị trêu chọc, nghiến răng kèn kẹt:
- có quái gì đâu mà mắc cười!!!???
lúc nãy còn cười cười nhưng rất nhanh khuôn mặt trở nên nghiêm túc, xoa xoa cầm, người dựa cả vào ghế, ra dáng tiên phong đạo cốt nói:
- trên đời có một số loại người rất ngược đời, chuyên cầm những tội ác của mình để giục vào người khác, đúng không? thi lâm tử…
trong đôi mắt lão già lóe một tia giật mình biến sắc rồi rất nhanh trở lại bình thản hỏi:
- ngươi…ngươi nói gì, ta không hiểu…
rồi quay đầu đi như chột dạ.

nàng nói:
- đừng giả ngu với trẫm, tất cả những việc ngươi làm trẫm đều nắm rõ trong lòng bàn tay cả, ngươi nghĩ trẫm chỉ biết mỗi vụ ngươi buôn bán phụ nữ trẻ em thôi sao? Hửm?
lão giật mình, môi run run cãi chày cãi cối:
- ăn nói xàm ngô…
lão còn chưa nói xong thì đã hét lên hàng loạt tiếng đau đớn, vết thương trên lưng vừa lành chưa lâu thì lại xuất hiện thêm những vết thương mới rỉ máu do trục giữa vừa di chuyển một vòng một cách nhanh chóng mặt làm họ không phản ứng kịp.
đôi mắt khốn khổ kèm theo thù hận nhìn nàng chầm chầm.
nàng nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt vô tình, miệng nhỏ khẽ nói:
- chẳng lẽ trẫm nói sai? Trẫm nói cho ngươi biết… trẫm không phải thuộc dạng kính lão đắc thọ đâu… nếu có thì cũng chẳng đến lượt ngươi được nhận… trẫm sợ bị ô nhục danh tiếng lắm… loại người coi mạng người như cỏ rác…giết trăm mạng người chỉ để giải trí… bắt người thân của họ phải ăn hết thịt… hết bao tử trên người của những người đó mới buông tha… còn ngươi nữa!!!
nàng chỉ vào trung niên nhân bên cạnh, gào lên:
- thảm hiếp nữ nhân… ăn hiếp vị biểu muội quận chúa đáng yêu của ta…bắt nàng ấy lúc chết thì da thịt nát như tương đến nỗi không nhận ra nhân dạng…không muốn ta phát hiện ra nên đã dịch dung cho ả nữ nhân lầu xanh mà ngươi sủng ái thành muội muội rồi ngồi lên vị trí chính thất vương phi…ngươi nghĩ những việc ngươi, ngươi, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa ta đều không biết sao!!!???
Nàng chỉ từng người từng người một trong số họ, rồi nở một nụ cười xinh đẹp như một đóa mạn đà la - xinh đẹp đến mê người nhưng âm trầm đáng sợ cũng không kém.
-…chính các ngươi mới xứng vào địa ngục…

Không gian yên tĩnh đi, năm người kia cũng không nói một câu nào nữa.
Không ai hiểu tâm trạng của họ lúc này là gì.//
Hối hận? tiếc nuối? chửi mình vì sao không cẩn thận mà bị phát hiện?...
Không biết nói gì hay là quá nhiều điều muốn nói nhưng sắp xếp không kịp…
Tâm trạng của con người nhiều lúc nó rất hỗn loạn, mơ hồ đến nỗi ngay cả bản thân họ đang suy nghĩ như thế nào cũng không biết rõ…
Đó cũng là một tác dụng phụ của động vật bậc cao, không như động vật bậc thấp chỉ biết hoạt động theo bản năng hoang dã, sinh tồn .

Nàng xoay người bước đi, không quay đầu lại nhìn bọn họ, miệng nhỏ nhắn khẽ nói những lời cay nghiệt:
- đưa họ đến phòng giam bên cạnh…
3 ám vệ không khỏi rùng mình, nam nhân kia khuôn mặt bình tĩnh như đã biết trước nhưng đôi mắt vẫn lóe lên tia kinh dị, còn hắn bên cạnh nghi hoặc nhìn họ.
Sao thế nhỉ, đổi phòng giam thôi mà, có gì đâu mà hoảng sợ thế…

Đến khi hắn đi đến phòng giam bên cạnh thì cũng hiểu được sự việc.
Phòng giam bên cạnh cũng không có gì đổi khác so với phòng giam hàng xóm.
Được xây sâu trong lòng đất, vẫn thanh trụ chính giữa với những lưỡi cưa được đính kết trên đó, chỉ khác một điều duy nhất - lượng và loại nước.
Lượng nước lúc này được đổ đầy sâu đến cổ của phạm nhận.
Thay vì dùng nước giấm thì lại chuyển thành nước muối.

Các bạn có biết được sự khác nhau nào giữa nước giấm và nước muối không?
…nước giấm có khả năng làm ăn mòn từ từ…
…còn nước muối chính là trực tiếp làm cho vết thương nhỏ xíu của bạn trở nên đau đớn tận cùng, buốt giá toàn thân…
Cái đau chính là ở chỗ đấy…

Đám 5 phạm nhân vừa bị cột lại trên thanh trụ rồi được thả xuống nước bắt đầu la hét ầm ĩ do nước muối bắt đầu ngấm vào vết thương trên lưng hồi nãy.
Những tiếng hét vang vọng khắp nhà tù như quỷ sai địa ngục làm cho đám phạm nhân bị nhốt trong ngục không khỏi rùng mình mà co rút người.
Nhìn nàng bình thản nhìn đám phạm nhân đó, đôi mắt nhắm lại, người khẽ đung đưa như đang nghe một đoạn tấu nhạc hay.

làm lòng hắn không khỏi chua xót.
Tại sao một nữ nhân lẽ ra phải nhận được hạnh phúc lại trở nên như thế này…
Nàng không thấy sợ hãi sao…
Rốt cuộc nàng đã lớn lên trong môi trường như thế nào cơ chứ…


Hắn bất ngờ ôm nàng từ phía sau làm nàng giật nảy mình.
Tưởng hắn muốn đùa giỡn đang định đẩy hắn ra thì lại nghe tiếng thì thào bên tai:
- ta sẽ ở bên cạnh nàng cả đời…chăm sóc nàng cả đời…sẽ không để nàng chịu đựng những áp bức nữa…
nghe lời hắn nói, thân thể nàng không khỏi run nhè nhẹ.
đã bao lâu rồi…đã bao lâu không có người nói với nàng rằng sẽ chăm sóc…sẽ yêu thương nàng…
nàng cũng là nữ nhân…cũng là một cô gái hi vọng được nam nhân của mình yêu thương trân trọng…
nàng cứ nghĩ mình sẽ sống như thế này cả đời…nhưng tại sao…tại sao tên ngốc này lại xuất hiện ở đây…lại an ủi nàng…thì thào bên tai nàng những lời nguyện ước mà bất cứ người con gái nào cũng muốn có…
hắn là đồ ngốc…
một giọt… hai giọt nước mắt đã rất lâu không xuất hiện chảy xuống trên má hồng của nàng…
một lúc sau, lúc nàng tỉnh lại thì không biết từ lúc nào khuôn mặt đã thấm đắm nước mắt, con người đeo đám nàng cả ngày kia vẫn ôm chặt từ phía sau, đám ám vệ đã lui ra từ lúc nào, còn…đám 5 người kia đã im bặt không phát ra tiếng động.
(mm: đã chết…)
Lẽ ra lúc này nàng sẽ vô tình bước đi như những ngày khác… trong lòng sẽ bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì…
Nhưng…hôm nay thật khác thường, lòng nàng bắt đầu rung động…không phải vì cái chết của bọn kia…không phải vì trái lương tâm…
Mà là… hình như trái tim nàng đã rung động rồi…
Rung động bởi người nam nhân ngu ngốc này… đúng… ngu ngốc…
Hắn hết người để yêu rồi hay sao mà lại phải lòng…lại cưng chiều một con người nhơ nhuốt như nàng chứ…

Tay áo khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt…
Cả người quay lại đối diện nhìn hắn…

Lúc nàng quay lại nhìn hắn… hắn vẫn còn nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ đi vì khóc của nàng… đôi môi hồng nuộm chuyên nói những lời ngu ngốc khẽ dẫu lên ương ngạnh…
Hắn biết nàng khóc… nhưng hắn không làm phiền nàng…
Hắn muốn nàng hãy quên hết đi những việc xấu xa kia…

Đây chính lần đầu tiên và cuối cùng nàng khóc trước mặt hắn… hắn sẽ làm nàng luôn luôn mỉm cười vui vẻ…
Thân thể nàng có thể đã bị lém bẩn đi vì những tội ác…nhưng hắn biết trong lòng nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch…
Thân thể có thể dễ dàng tẩy xóa đi vết lem nhưng trong lòng thì lại rất khó…
Hắn sẽ thay nàng xóa đi từng vết…từng vết bẩn kia…để nàng trở lại thành một tiểu cô nương đáng yêu trong sáng…

Nếu không thể làm nó biến mất thì hắn cũng không ngại làm bản thân cũng lem bẩn theo nàng, dù sao thì bản thân hắn cũng đã không phải dạng trong sạch gì…
Hai chúng ta sẽ trở thành một cặp đọa thiên sứ... đắm chìm trong hạnh phúc và tội ác nhé…


Những ngón tay vụng về của hắn xoa xoa lên mắt nàng… má nàng… để lau đi những vệt nước mắt còn vươn lại…
Mỉm cười ôn nhu, hắn nói:
- ta đã nói thì sẽ làm…
lòng nàng rung động bởi lời hắn nói…
hắn nói… hắn đã nói thì sẽ làm…
hắn nói... hắn sẽ ở bên cạnh nàng…sẽ chăm sóc nàng…

Những lời nói ấy cứ thế nhẹ nhàng khắc sâu nhưng vĩnh tồn trong tâm khảm của nàng cho đến nửa đời còn lại.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play