"Hàn Lãnh, bác sĩ tâm lí đến rồi"

Anh nhìn bác sĩ tâm lí, là một bác gái đã khá có tuổi rồi, bà ấy đi vào nhìn cô sau đó bảo anh với Lăng Viễn đi ra ngoài. Sau một hồi lâu lâu ở trong đấy thì cuối cùng bác sĩ cũng đi ra

"Cô ấy không sao, chỉ là hoảng sợ thôi"

"Cảm ơn bác sĩ" Nói rồi anh lại bước vào nhìn cô thấy cô đã thức, anh đi lại nắm tay cô "Có cảm thấy ệt hay gì không?"

Anh nắm lấy tay cô như vậy nhưng cô lại càng nắm tay cô chặt hơn, anh cảm nhận được cô đang run sợ "Cái...cái người hôm qua, cậu ta....cậu ta sao rồi?"

"Anh mời bác sĩ gỏi nhất để chữa cho cậu ta rồi"

Cô nghe anh nói vậy thì tức giận đánh một cái thật mạnh vào vai anh "Anh điên à, chữa cho thằng ôn con đấy làm gì?"

Anh nhìn thấy cô thế này thì bất ngờ hỏi "Em không sao?"

"Ừ, rất ổn chỉ là diễn chút thôi" Cô nhìn anh ra vẻ đắc ý, tặc, tặc lưỡi mấy cái. Có vẻ cô không hoảng sợ như tối hôm qua nữa mà bây giờ cô đã ổn hơn rất nhiều. Bên ngoài thì An Nhiên đang gào ầm lên

"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên ơi" Mặc dù An Nhiên biết là cô đã thức nhưng Lăng Viễn nhất quyết không cho cô vào thăm bạn, An Nhiên nhảy chồm chồm lên mấy cái đẩy tay Lăng Viễn nhưng kết quả thì vẫn bằng không. Cii có kế hay rồi đây

"Lăng Viễn, anh ra đây tôi bảo" An Nhiên lùi lại về sau mấy bước vẫy Lăng Viễn đi lại gần chỗ mình. Lăng Viễn hơi hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi theo. An Nhiên dụ Lăng Viễn ra đến cửa thì lấy hết sức đẩy một cái thật mạnh rồi đóng cửa sầm lại. Vừa bị nhốt bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Lăng Viễn

"Nhà báo, phóng viên đang lao vê đây, mở cửa...mở cửa"

An Nhiên vẫn nghe ngóng tình hình chứ không phải nghe hết vào lời nói của Lăng Viễn được. Dần dần An Nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập, Lăng Viễn lại càng đập cửa dữ dội hơn "Nhanh lên, bọn họ sắp tới nơi"

Lần này An Nhiên phải dạy cho Lăng Viễn bài học nhớ đời mới được. Cô mở cửa thật mạnh rồi kéo anh vào, các thao tác đều rất nhanh rồi lại đóng cửa cái rầm, cả hai người ngã xuống nhìn nhau. Khung cảnh tình tử diễn ra được một lúc thì nghe

"Nhà tôi chứ không phải phim trường hành động" Anh lên tiếng

"Cửa trầy một chút là tôi bắt đền" Cô đứng bên cạnh biểu cảm khuôn mặt y chang anh. Hai người kia ngại quá không biết lên nói gì đành gãi đầu gãi tai cười cho qua

-------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play