Anh ôm lấy cô tiến lại gần chiếc giường, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, anh ngừng hôn môi cô và cởi quần áo của chính mình trong khi cô vẫn còn hoang mang chưa kịp định hình được điều gì
Anh cúi xuống gặm lấy xương quai xanh nhỏ của cô, lười anh bắt đầu tung hoành trên cơ thể của cô, cả người cô bỗng chốc nóng lên, nơi nào anh đi qua nơi đấy đều bỏng rát cô vậy, miệng cô không nhịn được mà phát ra những tiếng kêu kiều diễm
"Ưm..a"
Anh cười một cái, đó là một nụ cười đểu, anh tiến đến mặt cô hôn từ mặt rồi lại qua má, miệng anh lướt qua khắp mặt của cô, tay của anh thì đang tháo khuy áo lót cho cô
Cuối cùng thì hai vật bảo vệ cuối cùng của cô cũng không còn nữa, anh thoải mái mà ngắm nhìn, như giữ được lại chút ý chí, cô cố khép chân lại, mặt đỏ như trái cà chua nhìn anh nói "Đừng nhìn"
Cô đây là đang quyến rũ anh sao, anh làm sao mà cưỡng lại được cái vẻ kiều mị này của cô chứ. Anh ghé sát vào tai cô thủ thỉ "Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng"
"A" Anh vừa mới bảo là nhẹ nhàng xong mà anh "nhẹ nhàng" đến mức cô phét khóc, cô đau đớn nhìn anh hét to "Anh điên à, nhẹ...nhẹ"
Anh giờ mới nhớ đến cô mới từ bệnh viện về không thể cử động quá mạnh được, anh nhẹ nhàng luân động bên trong cô
"A..a...ư ~"
Cô theo nhịp điệu của anh mà kêu rên, tay cô ôm lấy cô anh, thỉnh thoảng lại cấu vào vai anh vài nhát khiến vai anh đã rỉ máu rồi nhưng đó chả là gì đối với sung sướng nửa thân dưới của anh
"A~" Cuối cùng cũng xong, anh xuất vào bên trong cô, cô mệt mỏi buông tay xuống mắt nhắm lại liền chìm vào giấc ngủ, anh đã dặn lòng mình là không được làm nữa nhưng nhìn cô thế này anh lại không kìm được. Sau hai hiệp tự chiến mọt mình của anh, anh cuối cùng cũng thỏa mãn bản thân mà nằm xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng
[...]
"Tôi muốn cô ta chết"
"Cô đừng có ngu ngốc mà làm điều điên khùng, để anh ta tra ra được thì cô chết chắc"
Triệu Lan tức giận hét vào điện thoại "Vậy bây giờ tôi phải làm sao, tôi đã bị đuổi đến nơi đồng không mông quạnh thế này rôi"
"Đừng có manh động, tôi sẽ giúp cô trừ khử hai người họ"
[...]
Ánh sáng chiếc qua cửa sổ làm sáng cả căn phòng, cô nhận thấy ánh sáng lên mắt cô hơi nhíu lại rồi từ từ mở. Vừa mở mắt cô đã thấy khuôn mặt điển trai của anh được phóng to ngay trước mặt mình. Nghĩ về những chuyện tối qua hai người làm cô bỗng cảm thấy thật xấu hổ...anh và cô thật sự đã làm chuyện...chuyện ấy
"Dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi" Trong khi cô đang mơ mơ màng màng nhớ về chuyện đêm qua thì anh đã thức dậy, anh ôm chặt cô vào lòng mà bắt cô đi ngủ vậy
"Không buồn ngủ" Cô phụng phịu đáp lại, anh thấy cô nói cậy mở mắt to ra, mắt sáng lên
"Vậy chúng ta làm thêm mấy hiệp nữa"
----------------------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT