Anh thật sự là quá ngu ngốc, không ngờ có một ngày lại ngu ngốc đến mức thừa nhận hết trước mặt tất cả mọi người như vậy, thôi thì lộ thì cũng đã lộ, thừa nhận cũng chẳng sao

"Em thích An Nhiên"

Cả đoàn lại trố mắt nhìn anh trong khi cô vẫn che mắt, tai cô đã đỏ ửng hết lên rồi. Anh đứng nhìn về phía cô lại nói dõng dạc một lần nữa

"Lâm An Nhiên, tôi thích cô" Anh vừa hô dõng dạc như thế thì không sai vào đâu được, tất cả đều nhìn về phía cô. Cô đứng bật dậy đi lại phía anh, cô cầm tay anh rồi kéo đi một mạch

Nhưng khung cảnh này thật sự rất đẹp, lại rất tự nhiên, hai người đều đang mặc bộ cổ trang, cô vừa kéo anh đi, tấm áo cửa hai người bay bay trong gió nhìn thật sự rất đẹp, với con mắt tinh tường của bác đạo diễn, hai người lại đang đi đúng chỗ vừa này diễn phim, ông đầy người bấm máy qua một bên vào đi ngồi vào vị trí máy quay chỉnh góc quay và bấm máy

"Cảnh này thật sự rất đẹp" Ông bác đạo diễn cực kì tâm đắc, đúng là diễn như nào thì diễn nhưng cũng không bằng tự nhiên được

Cô kéo anh đến một góc nhìn anh khá tức giận "Anh nói cái gì đấy"

"Anh thích em thật mà" Anh như con cún con nhận lỗi trước cô cực kì đáng yêu

Cô ôm mặt một chút tức giận, thực sự thì cô không phản đối anh thích cô thậm chí là cô đã rất vui ấy nhưng nếu tin này mà truyền đến tai fan của Lăng Viễn thì sao, chẳng phải rất thê thảm nhất là với một diễn viên có sức ảnh hưởng như Lăng Viễn

"Tôi không trách anh nhưng mà anh nghĩ nếu fan anh biết được..."

"Anh không sợ"

"Nhưng mà như thế tôi cũng bị ảnh hưởng đến đấy"

Anh cả khuôn mặt tự dưng thiếu sức sống, giọng nói cũng trầm xuống "Anh làm ảnh hưởng đến em sao?"

"Ý tôi không phải..."

"Anh hiểu mà, từ giờ anh sẽ không làm phiền...." Anh định rời đi thì bị lực nhỏ của cô kéo lại, cô nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh và môi chạm môi, anh bất ngờ nhìn cô

Khung cảnh này một lần nữa lại diễn ra một cách hết sức tuyệt vời, quá tuyệt vời, vì cô nhón lên mà trang phục của hai người tung bay, cảnh này quay chậm và thêm nhạc phim thì phải gọi là tuyệt cú mèo, tiếc là đạo diễn thần thánh lại không có ở đây, thật tiếc

Anh trố mắt nhìn người con gái đang chủ động hôn lấy mình, cứ đứng hình như vậy mãi thôi, đúng là đàn ong chẳng ra đàn ông còn chẳng thèm cúi xuống cô kiễng mỏi chân lắm rồi. Cô đã từ từ buông lỏng anh vì đau chân tưởng trừng anh sẽ cúi xuống hôn cô ai dè

Anh bế hẳn cô lên mới sợ chứ, anh bế cô lên ép cô vào tường gần đấy, cả hai hôn nhau cuồng nhiệt mà không biết phía ekip đang

"Chúng nó làm gì mà lâu thế?"

"Dạy nhau cách chúng mình được sinh ra đấy"

-----------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play