Chương 906

Nguyễn Khánh Linh lập tức dừng chân lại, đi tới bên cạnh thùng rác, cô ngồi xổm xuống, lấy bộ quần áo bị nhét vào trong đó ra, là một chiếc áo sơ mi của nam màu trắng.

Tuy nhiên, khi cô lấy toàn bộ chiếc áo sơ mi này ra, ngay lập tức bị dọa cho hoảng sợ nên vứt ngay chiếc áo đang cầm trên tay, và ngã xuống trên nền gạch men sứ của nhà tắm.

Nhưng, khi nhìn thấy chữ nhỏ thêu trên cổ áo sơ mi, sắc mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch như của người chết, như thể đã bị va đập mạnh vậy.

Cô nắm lấy áo sơ mi, nhìn chằm chằm vào chữ “nhỏ” thêu trên cổ áo.

Đó là thứ cô đã từng dốc hết tâm sức ra để thêu lên trên áo của Phạm Nhật Minh.

Có một khoảng thời gian cô đã học thêu thùa, nhiệt huyết dâng trào nên trên mỗi chiếc áo sơ mi của anh cô đều thêu một chữ “nhỏ” lên trên đường viền cổ áo, đại diện cho tên của cô.

Lúc đó, Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô làm thế, chỉ có thể cười chiều chuộng, mặc dù tỏ ra bất lực trước hành vi ấu trĩ của cô, nhưng mỗi lần anh mua áo sơ mi mới, đều chủ động đưa cho Nguyễn Khánh Linh, để cô “làm dấu ấn”.

Tuy nhiên, Nguyễn Khánh Linh không bao giờ có thể ngờ được rằng, hành động tưởng chừng chỉ là một trò đùa lúc ban đầu, ngày hôm nay lại gây ra một cú đánh mạnh đến như vậy cho cô.

Bởi vì, bây giờ Nguyễn Khánh Linh có thể chắc chắn rằng chiếc áo sơ mi này là của Phạm Nhật Minh.

Hơn nữa, trên áo, còn có một vết máu rất lớn…

Rốt cuộc thì anh như thế nào rồi? Tại sao trên áo sơ mi của anh lại có nhiều máu như vậy? Vậy bây giờ anh thì sao? Lại đi đâu mất rồi?

Người mà vốn dĩ đã sống ở đây, có phải là anh hay không?

Nguyễn Khánh Linh lần đầu tiên cảm thấy nhịp tim của mình, có thể đập nhanh đến như vậy, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Cô đứng dậy lần nữa và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nguyễn Khánh Linh mở tủ quần áo, lấy mấy chiếc áo sơ mi bên trong ra, nhìn kỹ từng chiếc một, càng lúc, vẻ tuyệt vọng và đau đớn trên gương mặt cô lại càng sâu đậm thêm vài phần.

Cuối cùng, sau khi nhìn hết tất cả những chiếc áo sơ mi, toàn thân Nguyễn Khánh Linh như đã bị rút sạch hết sức lực, cô hồn bay phách lạc ngã quỵ lên sàn nhà, đôi mắt sững sờ, nhìn ra một nơi nào đó rồi ngẩn người.

Lúc này, trong đầu cô hàng loạt những suy đoán khác nhau cứ thi nhau tuôn ra.

Cô đã có thể chắc chắn rằng căn phòng này vốn là nơi ở của Phạm Nhật Minh.

Nhưng người đàn ông đó lại không có ở trong phòng, hơn nữa bây giờ đã muộn như vậy rồi, theo lý mà nói thì anh nên ở trong phòng, nhưng anh ta lại không, nhưng mà có một chiếc áo sơ mi dính máu trong nhà vệ sinh.

Chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất cho tất cả điều này là Phạm Nhật Minh đã xảy ra chuyện rồi.

Ông chủ của trang viên này, đã tìm cách giết chết anh, sau đó cởi bỏ quần áo của anh, nói không chừng đã có thể tùy tiện ném đại xác của anh vào nơi hoang dã lạnh lẽo nào rồi.

Sẽ không ai biết được chuyện này …

Trí tưởng tượng của phụ nữ vốn đã rất phong phú, bây giờ lại thêm việc cô đang ở trong tình huống chịu sự sợ hãi, nên càng suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Phạm Nhật Minh đã chết rồi…

Nguyễn Khánh Linh đột nhiên suy sụp và òa lên khóc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play