Chương 777

Trần Hữu Nghị nghe thấy giọng nói thì thầm cô, anh ta hạ xuống một câu: “Còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa.”

Sau đó anh ta liền vội vàng rời đi.

Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh nhìn theo hướng anh ta rời đi.

Trong phút chốc, hình như là cô đã biết rồi, hẳn là chuyện về Lăng Huyền, cũng không biết hai người bọn họ tiến triển thế nào rồi, vẫn là phải gọi một cuộc điện thoại hỏi một chút mới được.

Nguyễn Khánh Linh đỡ lấy Phạm Nhật Minh, dìu anh đến sô pha ngồi xuống.

Bây giờ vẫn là vết thương trên tay Phạm Nhật Minh quan trọng hơn một chút.

Cũng may, trong phòng làm việc có một hòm thuốc, cô tìm được rồi cẩn thận bôi thuốc cho Phạm Nhật Minh.

Nhìn dáng vẻ anh không cho là đúng vừa rồi, cô thật sự cho rằng vết thương không sâu, nhưng khi thực sự nhìn thấy vết cứa trên tay anh thì cô mới nhận ra vết thương khá sâu, còn có một vết sẹo dài.

Bởi vì đã qua lâu, màu máu cũng đã chuyển sang màu đỏ sẫm, có chút đáng sợ, Nguyễn Khánh Linh nhất thời chịu không nổi.

Cô nắm lấy bàn tay Phạm Nhật Minh, nói: “Chúng ta đến bệnh viện đi.”

Dù rất hài lòng với biểu hiện quan tâm của người phụ nữ nhưng Phạm Nhật Minh vẫn không có ý định đến bệnh viện.

“Em băng bó cho anh là được rồi.”

Phạm Nhật Minh nói, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng với Nguyễn Khánh Linh, nhưng cũng có chút cứng rắn từ chối.

Nguyễn Khánh Linh thở dài, biết anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cô chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nói: “Được rồi, nhưng sau này nếu vết thương bị nhiễm trùng thì nhất định phải lập tức đến bệnh viện, biết không?”

“Được.”

Phạm Nhật Minh cười, đưa tay ra cho người phụ nữ băng bó cho anh.

Nguyễn Khánh Linh nhíu mày hỏi: “Những người đó làm gì? Tại sao lại mang theo dao?”

Phạm Nhật Minh bình tĩnh: “Không giống như là cướp, bọn họ đã có kế hoạch trước, cũng không chỉ là để giữ lại anh, để cho anh lỡ thời gian ký hợp đồng, càng giống như là muốn giết anh.”

Khi đó, đám người kia cực kỳ hung ác và tàn nhẫn, mỗi chiêu thức đều là trí mạng.

Nếu không phải vì Phạm Nhật Minh mạnh thì e rằng lúc đó anh đã bỏ mạng.

Còn có thể bị ngụy trang thành một vụ án cướp bóc.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh sợ hãi, cả người run lên, tức giận nói: “Rốt cuộc là ai, tàn nhẫn như vậy lấy mạng của anh?”

Phạm Nhật Minh không tức giận như cô, nhưng anh thấy người phụ nữ tức giận đến mức môi tái đi thì cũng vui mừng phần nào, bởi vì cô có thể kích động bất bình vì anh.

Anh kéo tay người phụ nữ, xoa lưng cô, mỉm cười: “Nhóc con của anh rất tức giận sao?”

Nguyễn Khánh Linh thấy anh vẫn còn cười được, cảm thấy không nói nên lời lại đau lòng thay cho anh.

Cô không khỏi đưa tay lên, vỗ nhẹ vào ngực anh nói: “Có người muốn hại anh, anh còn cười được sao?”

“Được được, anh sẽ không cười nữa.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play