Chương 775
“Ừ.”
Phạm Nhật Minh phải lái xe, nhưng lại bị Trần Hữu Nghị ngăn cản, anh ta nhìn nhìn tay của người đàn ông rồi nói: “Cánh tay này của anh bị thương rồi, hay là tôi tới lái đi.”
Vừa rồi trong quá trình đánh nhau, thế mà có người lấy dao ra, muốn đâm anh, cũng may là Phạm Nhật Minh phản ứng lại kịp thời, dùng cánh tay đỡ lấy một nhát, lúc này mới không làm thương tổn đến chỗ hiểm.
Phạm Nhật Minh không có từ chối, anh ngồi lên vị trí phó lái.
Thật ra, chút thương tích ấy đối với anh mà nói, không đáng kể chút nào.
Hai người ở ngay công ty, bên trong văn phòng làm việc của Phạm Nhật Minh, có hai người ngồi đó.
Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người không mời mà tới này, vẻ sửng sốt khó có được hiện lên mặt một chút.
Trần Hữu Nghị đi theo phía sau anh tiến vào, cũng không khỏi ngẩn người.
Lúc này, Nguyễn Khánh Linh cười rồi đứng dậy từ trên ghế, đi đến trước mặt Phạm Nhật Minh, cô nói: “Em tới đây thăm anh.”
Cô rất nhanh bèn chú ý tới vết thương trên cánh tay của người đàn ông, vẫn còn đang chảy máu.
Nguyễn Khánh Linh bị dọa sợ, cô nhìn vết thương của người đàn ông, tay cô cầm lấy tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có chút thất thố, cô hỏi: “Phạm Nhật Minh, sao anh lại bị thương vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì?”
Phạm Nhật Minh sờ sờ mặt của cô, anh cười dịu dàng mà nói: “Không có việc gì.”
Sau đó, anh liền đi vào bên trong, lúc này, người nọ ngồi trên ghế sô pha cũng đứng lên.
Phạm Nhật Minh chủ động nói: “Chào ông.”
Người tới chính là người của bên công ty kia vốn là Phạm Nhật Minh phải qua đó ký hợp đồng, cổ đông lớn nhất, cũng chính là chủ tịch của công ty.
Lúc này ông ta lại xuất hiện ở đây, điều này vẫn là khiến cho Phạm Nhật Minh có chút kinh ngạc.
“Chào cậu, Chủ tịch Minh đã gặp phải chuyện gì rồi sao?”
Người kia hỏi.
Phạm Nhật Minh lại lắc đầu, tỏ ý bảo không có việc gì.
Anh hỏi: “Vừa rồi tôi nghe nói, hợp đồng đã được ký xong rồi?”
Phạm Nhật Minh hỏi.
Ông cụ kia gật đầu, sau đó liền cười cười mà nhìn Nguyễn Khánh Linh một cái.
Phạm Nhật Minh có chút khó hiểu: “Hợp đồng là ký với ai vậy? Tôi không nhớ là có phái nhân viên đến ký hợp đồng với ông.”
Lúc này, ông cụ tiếp tục nhìn Nguyễn Khánh Linh một cái, giọng điệu rất hòa nhã: “Chính là con nhóc bên cạnh cậu này đây.”
Phạm Nhật Minh khó hiểu, cũng nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh.
Lúc này, chỉ thấy trên mặt người phụ nữ lộ ra một chút ý cười, còn mang theo chút ngượng ngùng.
Ông cụ tiếp tục giải thích: “Năm đó tôi ở nước Anh, té xỉu bên đường, nhưng không ai quan tâm hết, chủ yếu là bởi vì tôi là người da vàng, người nước ngoài người ta cũng không nguyện ý đi quan tâm đến chuyện này. Sau đó vẫn là một cô gái nhỏ ra tay giúp đỡ, đưa tôi đến bệnh viện, còn để lại một ít tiền cho tôi nữa.”
“Cô gái nhỏ đó, chính là Khánh Linh.”