Chương 554
Cô suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời anh ta.
“Không sao cả, chúng ta tìm một cơ hội khác rồi hẹn gặp nhau, anh thấy sao?”
Thấy được cái tin tức này, người đàn ông ở phía bên kia của điện thoại di động cũng có chút yên lặng.
Lúc ấy Trần Hữu Nghị khuyên Phạm Nhật Minh, thừa dịp còn sớm thì hãy mau nói cho Khánh Linh biết được thân phận của anh, đúng là anh cũng đã có chút dao động, nhưng mà bây giờ, anh lại cảm thấy có hơi do dự.
Mới vừa rồi, rất có thể là bởi vì người bí ẩn không trả lời tin nhắn cho nên Khánh Linh mới cảm thấy buồn buồn không vui.
Nếu như mà Nguyễn Khánh Linh biết được Phạm Nhật Minh anh chính là người bí ẩn mà trong lòng của cô một mực mong nhớ, nhất định là cô sẽ rất tức giận, sẽ nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với cô..
Trong lòng Phạm Nhật Minh nghĩ như vậy, đầu ngón tay của anh cũng lập tức khẽ nhúc nhích, sau đó, có một tin nhắn được gửi đi.
“Được, nếu lần sau có cơ hội.”
Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy được tin nhắn này, bỗng nhiên thở dài.
Ý tứ của người bí ẩn vô cùng rõ ràng, trong khoảng thời gian sắp tới, anh ta sẽ không đến gặp mặt cô…
Ít nhiều gì thì trong lòng của Nguyễn Khánh Linh cũng cảm thấy có chút mất mát, nhưng mà, dù sao thì người bí ẩn cũng đã cho cô một lời cam kết, lần sau nhất định là sẽ có cơ hội có thể gặp được anh ta.
Buổi tối, Nguyễn Khánh Linh tắm xong thì lập tức chuẩn bị ngủ.
Tối nay, Phạm Nhật Minh lại phá lệ, xưa nay chưa từng thấy, cả buổi tối cũng không đi tới phòng của cô.
Nhưng ngược lại là, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có chút không quen, sau khi ở trên giường lăn qua lộn lại, giằng co thật lâu cô mới chịu ngủ, nhưng mà, trong giấc mộng, cô cũng không ngủ được yên ổn.
Trong đêm khuya, ký ức khi bị nhốt không ngừng lặp đi lặp lại ở nơi sâu thẳm trong tâm trí của cô.
Hàn Văn Trịnh nở một nụ cười ma quái, những người giúp việc nhìn có vẻ như rất hiền hậu kia thực ra lại lạnh lùng đến tận trong xương tủy, còn có căn phòng đã từng vây nhốt cô lại kia, vào lúc này nó đã biến thành tường đồng vách sắt, cũng lại trở nên hết sức nhỏ hẹp, âm u và lạnh lẽo.
Chỉ có một cái giường, một mình Nguyễn Khánh Linh ngồi co ro ở trên giường, không có cửa sổ cũng không có cửa ra, tối tăm không ánh mặt trời.
Nguyễn Khánh Linh bị dọa sợ mà bừng tỉnh, những thứ này rõ ràng không phải ác mộng, nhưng mà, loại kiểu trống rỗng giữa sự yên lặng chân thật đến tuyệt vọng kia lại cứ giống như là không khí vậy, từ từ thấm vào làn da, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông của Nguyễn Khánh Linh, cả người của cô bắt đầu trở nên lạnh như băng, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, trống rỗng, không có một ai.
Đêm khuya, cửa phòng của Phạm Nhật Minh đột nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa.
Lúc này, người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ, nhưng anh ngủ không được sâu, ngay khi tiếng gõ cửa mới vừa vang lên tiếng thứ nhất, anh đã tỉnh giấc.
Phạm Nhật Minh mở mắt, đáy mắt thoáng qua sự tức giận.