Chương 536
Cô nghĩ chỉ cần mình kiên trì lâu hơn một chút, ngày nào cũng nói với bản thân như vậy nhưng mỗi ngày cô đều thất vọng hơn. Ngày qua ngày đều như vậy vậy rốt cuộc trở nên dần hết hy vọng.
Hai mắt Nguyễn Khánh Linh trống rỗng, không đếm được là mình đã đau lòng lần thứ bao nhiêu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đây cũng là trò giải trí duy nhất của cô.
Ngay lúc này, Phạm Nhật Minh bước vào đã nhìn thấy cảnh này.
Người phụ nữ trên giường quá gầy, thân thể yếu ớt không chịu nổi, đôi mắt cô luôn trong veo như nước vậy mà lại trở nên trở nên đờ đẫn. Cô ấy nhìn anh một cách đờ đẫn và máy móc như một con rối bị mất linh hồn.
“Khánh Linh…”
Phạm Nhật Minh giọng nói run run, ngay cả chân cũng run lên khi chạy tới.
Đây là bảo bối anh nâng trong lòng bàn tay, không dám tổn thương cô dù chỉ một chút vậy mà giờ lại trở nên như vậy.
Hai mắt anh đỏ tươi, dừng lại trước mặt Nguyễn Khánh Linh, ánh mắt lo lắng bất an, đau khổ càng thêm buồn bực.
Anh không dám chạm vào cô, vì sợ rằng hành động của mình sẽ làm tổn thương cô.
Đúng lúc này, hai tên vệ sĩ bị anh đánh ngã ở ngoài cửa lúc này mới chậm chạp, nhanh chóng xông vào phòng đi về phía Phạm Nhật Minh.
Đôi mắt của người đàn ông đen như mực, trong nháy mắt người anh giống như quỷ dữ từ địa ngục sắp hủy diệt thế giới.
Anh thậm chí còn không quay đầu lại, anh nhanh chóng xuống tay chính xác ngay cổ đối phương, bất ngờ kéo người đó tới trước mặt bằng một tay rồi giơ nắm đấm lên, trực tiếp quăng ngã người đó xuống đất. Nặng nề và hung ác, thậm chí còn nghe tiếng gãy xương của gã ta.
Tên vệ sĩ bị Phạm Nhật Minh đập vào cổ vô cùng hoảng sợ, gã ta khó khăn giãy dụa đứng lên và cố gắng thoát khỏi sự giam giữ của anh, nhưng lòng bàn tay anh lại giống như móng vuốt sắt, bóp chặt cổ gã ta càng ngày càng chặt hơn.
Gương mặt của tên vệ sĩ đột nhiên đỏ ngầu vì bị ứ máu.
Phạm Nhật Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt của gã ta, ánh mắt điên cuồng chết chóc cũng bình tĩnh đến nghẹt thở.
Hô hấp của tên vệ sĩ càng ngày càng khó khăn, lúc đầu còn giãy dụa kịch liệt sau đó vì khó thở mà hai chân mềm nhũn ra, sắc mặt cũng bắt đầu tái mét như người chết.
“Không!”
Nguyễn Khánh Linh đột nhiên lên tiếng, ngay lập tức cô trở lại bình thường, nhìn thấy người sống sắp chết trước mặt cô khóc nức nở lên tiếng với anh.
Nghe thấy giọng nói của cô, anh giống như bị động, hai tay lập tức thả lỏng sức lực. Tên vệ sĩ đột nhiên ngã xuống đất, gã ta mở miệng thở dốc, không dám ở trong phòng này nữa, nhanh chóng lộn nhào chạy ra ngoài.
Nhưng mà Phạm Nhật Minh hoàn toàn không để ý đến việc trốn thoát của gã ta, nhìn cô gái trên giường như bị anh dọa sợ, anh muốn ôm cô thật chặt nhưng lại lo lắng đến cảm xúc của cô.
Ngay lúc này, hai mắt Nguyễn Khánh Linh đỏ hoe, cô chủ động từ trên giường đi tới nhào vào trong vòng tay của anh, ôm chặt lấy eo anh rồi khóc nức nở.
Trong khoảng thời gian ngày đêm suy nghĩ đến cô, khi không tìm thấy cô. Nỗi đau anh đã phải chịu đựng giống như trải qua đau buồn kinh khủng nhất trong cuộc đời thì giờ đây ánh sáng trong anh lại được cô mở ra lần nữa.
“Khánh Linh, xin lỗi em… anh đến quá muộn.”