Chương 499
“Khánh Linh?”
Thế nhưng không có ai đáp lời anh ta cả. Bấy giờ Nguyễn Khánh Linh đã chìm vào hôn mê, sắc mặt cũng tái nhợt đến dọa người.
Gavin vội vàng gọi cấp cứu, anh ta bế ngang Nguyễn Khánh Linh lên rồi nhanh chân đi ra ngoài. Dọc đường đi có rất nhiều nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xôn xao, ầm ĩ.
Sau khi đưa Nguyễn Khánh Linh lên xe cứu thương xong xuôi thì Gavin mới nhớ ra mình phải gọi điện cho Phạm Nhật Minh. Nhưng tiếc nỗi, anh ta lại không có số điện thoại của anh nên đành cầm điện thoại của Nguyễn Khánh Linh để liên lạc cho Phạm Nhật Minh.
Lúc này, Phạm Nhật Minh đang chuẩn bị đi họp thì đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Khánh Linh. Bình thường Nguyễn Khánh Linh chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh nên khi anh nhìn thấy tên cô đang hiển thị trên màn hình điện thoại thì khóe môi khẽ cong lên rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Khánh Linh vừa té cầu thang, hiện giờ cô ấy đang được đưa đến bệnh viện Mai Anh để làm cấp cứu, anh mau tới đây đi.” Giọng nói của một người đàn ông xa lạ truyền vào tai Phạm Nhật Minh.
Trong nháy mắt, đường cong đang ẩn hiện trên môi anh bỗng vỡ tan, ánh mắt thì trở nên âm trầm như thể anh đang cố hết sức để đèn nén sự điên cuồng trong đáy mắt.
“Anh vừa mới nói cái gì?”
Gavin vẫn canh cánh trong lòng về chuyện Phạm Nhật Minh không bảo vệ Nguyễn Khánh Linh cho tốt nên bây giờ anh ta cũng không muốn giải thích tỉ mỉ cho Phạm Nhật Minh nên chỉ lạnh lùng nói: “Khánh Linh xảy ra chuyện rồi, anh đến bệnh viện đi.”
Nói xong, không đợi Phạm Nhật Minh trả lời mà Gavin đã thẳng tay cúp điện thoại.
Phạm Nhật Minh dùng ngón tay bóp chặt hai đầu điện thoại.
Trợ lý đang định lên tiếng nhắc nhở anh rằng cuộc họp sắp bắt đầu nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Phó chủ tịch thì anh ta bị dọa sợ tới mức đứng đực mặt ngay tại chỗ, không dám tiến lên trước một bước. Chuyện này… Chuyện này… Trông Phó chủ tịch như thế này thì hình như anh đang muốn giết ai hả…
“Hoãn cuộc họp lại đi.”
Giọng nói của Phạm Nhật Minh lạnh đến thấu xương, sau khi nói xong câu đó thì anh xoay người rời đi rất nhanh. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bước chân của anh nhanh tới nỗi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như thể bước chân ấy không hề có thật vậy.
Trên đường đi tới bệnh viện, chân anh cứ đạp ga hết cỡ và đã vượt đèn đỏ mấy lần. Cảnh sát giao thông nhìn thấy biển số xe anh thì cũng không dám tiến lên ngăn cản.
Bây giờ suy nghĩ của Phạm Nhật Minh không còn tỉnh táo và sáng suốt như ngày thường nữa mà đầu óc anh như thể đang bị một cây gậy hung hăng quấy rối.
Mẹ kiếp! Vậy mà anh lại để cho cô gặp phải chuyện không may!
Sau khi đến bệnh viện, Phạm Nhật Minh thấy Gavin đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Anh còn chưa kịp đi vào thì đã thấy người đàn ông đó tiến về phía mình bằng vẻ kích động, đưa tay ngăn cản trước mặt mình rồi lên tiếng bằng giọng trách móc:
“Tôi giao Khánh Linh cho anh để anh chăm sóc cô ấy như thế này à?”
Phạm Nhật Minh nhìn thoáng qua phòng cấp cứu một cái, ánh đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy phía trên như muốn thiêu đốt ánh mắt anh.