Chương 1622
Phạm Nhật Minh rời phòng rồi đi đến ban công, sự u ám dần lộ ra trên mặt anh.
Anh gọi cho cấp dưới của minh là Tuấn Khải để anh ta điều tra sự việc chiều nay, đặc biệt dặn dò anh ta chú ý tới Tưởng Vinh Hoa và Vân Nhã Phương.
“Vâng.” Tuấn Khải đáp.
Phạm Nhật Minh cúp điện thoại nhưng không trở về phòng ngay lập tức.
Anh nhìn màn đêm tối mịt, khuôn mặt cũng ẩn hiện trong bóng tối nên không nhìn rõ vẻ mặt nhưng toàn thân toát ra sát khí, anh cảm nhận được sự muộn phiền chưa từng có từ trước đến nay, có một nỗi bất an không nói thành lời.
Tình hình ngày càng rối loạn, Nguyễn Khánh Linh thì lại đang mang thai nên chuyện này càng khiến anh thêm vướng bận.
Hiện giờ không chỉ có kẻ thù muốn đối phó với anh, mà bỗng dung cô nhóc kia cũng có kẻ thù đang chuẩn bị hành động.
Bất cứ điều gì sai sót cũng đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy.
Anh không muốn và cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Anh không cho phép Nguyễn Khánh Linh và đứa trẻ chịu bất cứ tổn thương gì. Cứ như là lời hứa của anh dành cho cô, tuyệt đối bảo vệ cô, đảm bảo cho quảng đời còn lại của cô an ổn, yên bình.
Về phần những con chuột đáng ghét kia, anh phải đi từng bước một, diệt trừ tận gốc.
Ngày hôm sau, cơn mưa to tối qua đã nhỏ dần, nhưng vẫn còn rả rích rơi tí tách xuống mặt đất dường như không muốn dừng lại.
Nguyễn Khánh Linh đã nghỉ ngơi cả một đêm, ngoại trừ cơ thể có chút khó chịu vì chuyện hôm qua thì sáng nay cũng không có điều gì bất ổn.
Cô đang nghĩ về công việc ở công ty nhưng ở nhà được Phạm Nhật Minh chăm sóc cô như công chúa nên cô quả thực không nỡ rời đi.
Quả nhiên người đàn ông đó lo cô lại bị bệnh nên không cho cô đến công ty.
Cho nên, Nguyễn Khánh Linh đã vì Phạm Nhật Minh mà nhẫn nại nằm trên giường cho đến tận trưa, đón nhận sự chăm sóc ân cần của người đàn ông này.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Phạm Nhật Minh ôm cô rồi bỗng thở dài, nói: “Nếu em thật sự không thể ngồi yên thì chờ lát nữa anh đưa em đến công ty.”
“Thật sao… nhưng thôi đi, em vẫn nên nghỉ ngơi một ngày…”
“Trên mặt em viết lên mấy chữ “không tình nguyện” sao anh có thể tin được chứ?”
“Khụ khụ…” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Vậy mà anh lại nói toạc ra.
Nguyễn Khánh Linh cười xấu hổ, đối với việc anh đưa cô đến công ty thì cô rất vui, cũng không muốn giả vờ nữa nên ôm lấy cánh tay của anh rồi điềm nhiên nói: “Được, vậy anh đưa em đi nhé.”
Phạm Nhật Minh nhìn cô gái lấy lại vẻ xinh đẹp cùng nét tươi cười vốn có, khóe miệng anh không khỏi cong lên.
Anh khoác thêm áo cho Nguyễn Khánh Linh, không nói nhiều lời rồi nhanh chóng đưa cô đến công ty.
Phạm Nhật Minh đích thân hộ tống Nguyễn Khánh Linh đến văn phòng, trên đường đi gặp phải không ít ánh mắt ghen tị của các nữ nhân viên.
Sau khi đến văn phòng, anh không rời đi ngay mà dặn dò Nguyễn Khánh Linh lần nữa: “Từ giờ trở đi anh sẽ đưa đón em, không cần rời khỏi phòng làm việc một bước có biết chưa?”
“Vâng, em biết rồi.”