Chương 1519
Mia cố ý nói to trước mặt người đàn ông kia: “Em với bố ở đây thì cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một điểm không tốt là có người nào đó không biết xấu hổ mà vào nhà mình ở, còn nói đó làm tâm nguyện của bố thôi.”
Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh cũng cười.
Có lẽ cái người không biết xấu hổ trong lời của Mia chính là Giang Đức.
Khác với Mia, sau khi Nguyễn Khánh Linh nghe thấy Giang Đức đang ở cùng nhà với Mia, ngược lại cô còn thấy yên tâm hơn không ít. Cũng may có Giang Đức chăm sóc Mia, nếu không Mia còn nhỏ tuổi như vậy lại vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm sóc bố, Nguyễn Khánh Linh sợ cô ấy sẽ không chịu nổi.
Có điều, Nguyễn Khánh Linh cũng muốn biết rốt cuộc Mia có thích Giang Đức hay không.
Vì thế, sắc mặt cô nghiêm túc, hỏi: “Mia, em nói cho chị biết đi, rốt cuộc là em có cảm giác gì với anh ta không?”
Nghe Phạm Nhật Minh nói vậy, Nguyễn Khánh Linh cũng yên tâm hơn một chút.
Gần đây cô cũng không biết mình bị làm sao, cứ luôn bận lòng vì người khác, trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều, căng như một sợi dây đàn.
Chỉ vào lúc đi thi đại học thì cô mới có cảm giác này. Lúc ấy là cô sắp phải thi cuối kỳ, ôn bài suốt một đêm mới sinh ra cảm giác căng chặt này.
Không ngờ là bây giờ nó lại xuất hiện nữa.
Nguyễn Khánh Linh âm thầm thở dài. Quả nhiên, xử lý công việc trong công ty khó hơn nhiều so với đi học.
Nhưng cô lại không muốn oán giận ở ngay trước mặt Phạm Nhật Minh, cũng không muốn để anh nhìn thấy cô đang căng thẳng. Cô mỉm cười khẽ, lắc đầu rồi chuẩn bị rút ra khỏi lồng ngực của người đàn ông này.
“Hôm nay công ty vẫn còn chút việc, em phải qua đó một chuyến.”
Nhưng lần này Phạm Nhật Minh không để cho cô đi, anh đột nhiên bế cô lên, không nói một câu cứ thế bế cô lên lầu.
Ban đầu Nguyễn Khánh Linh còn định thương lượng với Phạm Nhật Minh mấy câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy người đàn ông này đang mím chặt môi. Cô nhận ra anh đang tức giận.
Cô cúi đầu, chớp chớp mắt, có chút cảm động.
Dù sao vẫn là do Phạm Nhật Minh lo lắng cho cô, nên mới không cho cô đi đến công ty.
Tính tình Nguyễn Khánh Linh cũng không phải kiểu gian ngoan không biết nghe lời, nên cô không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để cho Phạm Nhật Minh bế mình.
Phạm Nhật Minh nhanh chóng bế cô vào phòng, mặc dù đã lâu rồi bọn họ chưa về nhà, nhưng ngày nào người giúp việc trong nhà cũng dọn dẹp phòng ba lần, nên trong phòng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như cũ.
Chăn ga giường cũng được trải rất phẳng phiu.
Phạm Nhật Minh giơ một tay ra vén góc chăn lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt người phụ nữ của mình lên giường, sau đó đắp chăn cho cô.
Sau khi làm xong những việc này, anh mới mở miệng, giọng điệu có hơi lạnh lùng: “Ngủ đi.”
Nguyễn Khánh Linh nhìn người đàn ông đang đứng ở mép giường mình, không khỏi bật cười. Khác với giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Phạm Nhật Minh, giọng nói của cô mềm mại, giống như đánh một phát vào gối đầu vậy.
“Vâng.”
Nghe vậy, khóe miệng căng chặt của Phạm Nhật Minh cũng dần dần thả lỏng xuống.