Chương 1507
“Cô…”
Lúc này Tưởng Vinh Hoa lại bị câu nói của cô làm cho không còn lời nào để nói.
Để cô làm người phát ngôn… hình như cũng không có gì là không ổn, ông ta hoàn toàn không tìm được sai lầm nào để bới móc.
Cô có cả nhan sắc và dáng người, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với cái cô Lisa kia.
“Giám đốc Tưởng còn ý kiến gì nữa không?”
Nguyễn Khánh Linh nhìn ra ông ta đang rất tức giận, cô cố ý cười rồi hỏi lại một câu.
Kết quả là sau khi Tưởng Vinh Hoa nghe thấy những lời này, sắc mặt suýt chút nữa cứng lại. Ông ta nhanh chóng trả lời: “Không còn nữa, tôi đi trước.”
Nói xong, thậm chí Nguyễn Khánh Linh còn chưa trả lời, Tưởng Vinh Hoa đã nhanh chóng đi mất.
Hừ! Bây giờ đắc ý như vậy, để xem cô có thể kiên trì được bao lâu!
Sau khi Tưởng Vinh Hoa rời khỏi, trong phòng họp chỉ không còn người ngoài nữa. Lúc này bả vai Nguyễn Khánh Linh mới thả lỏng xuống, cô thở phào một hơi, vỗ ngực mình.
May quá, vừa nãy cô ổn định, không để xảy ra sơ sót gì.
Amber thấy hành động này của cô cũng không nhịn được mà mỉm cười, nói: “Chủ tịch Nguyễn, tôi dẫn cô đến phòng làm việc nhé?”
“Được.” Nguyễn Khánh Linh cười đáp.Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Ước chừng khoảng năm phút sau, hai người đã về đến phòng làm việc của Nguyễn Khánh Linh.
Amber đi trước dẫn đường, anh ta đẩy cửa phòng làm việc ra, hai người đi vào phòng.
Lúc này, Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy phòng làm việc của mình thì không nhịn được mà than thở một câu: “Chỗ này lớn thật.”
Không những thế, trong phòng còn được trang hoàng cực kỳ tinh xảo nhã nhặn, giống như nơi bọn họ vừa bước vào không phải phòng làm việc mà là một phòng triển lãm.
Nguyễn Khánh Linh bỗng nhìn thấy ở cạnh cửa sổ sát đất của phòng làm việc còn đặt một chiếc đàn dương cầm.
Cô không khỏi cảm thấy khó hiểu, cô biết sử dụng nhạc cụ, nhưng lại không biết đánh đàn dương cầm… Vậy thì tại sao ở đây lại có một chiếc dương cầm?
Lúc này Amber cũng đã nhìn ra sự khó hiểu của cô, giải thích: “Gian phòng làm việc này vốn là của chủ tịch.”
“Trước khi chủ tịch rời đi đã cố ý để gian phòng này lại cho cô.” Amber nói.
Anh ta vốn là thư ký trưởng bên cạnh chủ tịch, sau khi chủ tịch rời đi đã dặn dò anh ta làm thư ký của Nguyễn Khánh Linh.
Vậy nên luật sư Chu Hàng và Amber đều là do Steve để lại trợ giúp cho Nguyễn Khánh Linh.
Giờ Nguyễn Khánh Linh đã biết được những chuyện này thì không khỏi rơm rớm nước mắt.
Cô còn tưởng chỉ có một mình đi trên con đường này, nhưng giờ cô mới phát hiện thì ra bố đã cung cấp cho cô nhiều sự trợ giúp như vậy.
Mà ở cuộc họp lúc trước, nếu không phải Amber đưa tài liệu của công ty cho cô đọc trước một lần, có lẽ cô cũng không nắm chắc được mà đưa ra yêu cầu của mình trong cuộc họp.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh cảm ơn: “Lần này phải cảm ơn anh, tôi mới có thể nói ra quan điểm của mình trong cuộc họp một cách thuận lợi như vậy.”