Chương 1490
“Anh dạy cho em.”
Người đàn ông nâng người cô lên, lại đè tay của cô xuống, một tay cầm lấy tay cô, thở hổn hển bên tai cô, giọng nói khàn khàn nói.
…
Sau một tiếng rưỡi, gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Khánh Linh nhíu chặt lại, môi đỏ mọng bĩu lên, có vẻ chê, lại hơi ấm ức nhìn bàn tay mình:
“Bẩn quá…”
Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh như là rất ấm ức, cứ như là một người bị kẻ khác bắt nạt.
Lúc này tuy là dục vọng của Phạm Nhật Minh chưa hoàn toàn được thỏa mãn nhưng mà đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.
Hiện tại anh cuối cùng cũng đã lấy lại được lý trí, vừa nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của cô gái, cũng hơi tự trách, ban nãy đã không quan tâm đến cảm giác của cô.
“Em đợi một lát, anh đi lấy khăn.”
“Đừng, em sẽ dùng nước rửa.”
Nguyễn Khánh Linh bĩu môi, vô cùng ghét bỏ thứ ô uế trên tay, cô nói xong thì giận dỗi xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Thấy thế Phạm Nhật Minh cười khổ một tiếng, trong lòng càng ảo não.
Ban nãy anh thật sự hơi quá đáng…Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Vậy nên Phạm Nhật Minh muốn xin lỗi cô gái nhỏ.
Anh cũng đi theo vào nhà vệ sinh, Nguyễn Khánh Linh vẫn chưa làm gì thì anh đã bấm nước rửa tay lên tay mình, sau đó không nói gì nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái, cúi đầu xoa tay cho cô.
Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, cứ như là đang chạm vào gốm sứ trân quý nhất vậy, rất sợ sẽ khiến cô đau.
Nguyễn Khánh Linh nhìn gò má của người đàn ông, sự ảo não trong lòng cũng đã vơi đi không ít.
Thật ra thì cô cũng không quá tức giận, chỉ là bàn tay rất mỏi, hơn nữa ban nãy tay bẩn như vậy… cô hơi không nhịn được nên cáu kỉnh.
Nhưng mà nhìn hành động chân thành của người đàn ông, cô cũng không còn tức giận nữa.
Phạm Nhật Minh biết cô vợ nhỏ thích sạch sẽ nên lúc anh rửa tay cho cô vô cùng cẩn thận, cẩn thận xoa hết mọi nơi, sau khi rửa xong còn cẩn thận lau tay cho cô.
Cảm nhận bàn tay sạch sẽ mát mẻ, tâm trạng của Nguyễn Khánh Linh cũng tốt hơn rất nhiều.
Lúc hai người ngồi lên giường, Phạm Nhật Minh ôm lấy cô, bàn tay bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp cho cô.
Ban nãy khi cô vừa oán giận là mỏi tay thì Phạm Nhật Minh rất tự giác xoa bóp tay cho cô.
Hai người đang thấp giọng nói chuyện, bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng ấm áp.
Lúc này cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy kỳ lạ, không biết ai lại đến vào lúc này.
Lúc cô đang định xuống giường đi mở cửa thì Phạm Nhật Minh lại ôm lấy cô, nói thẳng: “Vào đi.”