Chương 1484
Tất nhiên là bản thân Nguyễn Khánh Linh cũng không nhận ra.
Cô mới lau sạch gương mặt của người đàn ông, cũng không để ý đến biểu cảm dần trở nên nguy hiểm của anh.
“Lau sạch rồi.”
Nguyễn Khánh Linh nói xong, lúc đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên chăn trên giường bị Phạm Nhật Minh rút đi, anh tiện tay ném lên tủ đầu giường, bàn tay trực tiếp ôm ngang hông của cô gái, nhẹ nhàng kéo một cái, cả người cô ngã vào trong lòng anh.
Cô gái trong ngực cứ như là bị hoảng sợ vậy, mắt nai ngây thơ ướt át, mang theo vẻ mặt khiến cho người ta đắm chìm hơi hoảng hốt nhìn anh.
Thật sự là không biết ánh mắt này của cô sẽ càng làm gợi lên ham muốn của đàn ông.
Phạm Nhật Minh nhận ra được sự thay đổi bên dưới người mình, anh thầm rủa một tiếng.
Chắc chắn kiếp trước cô là hồ ly tinh chuyên hút hồn người khác.
“Anh…”
Không đợi Nguyễn Khánh Linh mở miệng, hơi thở lạnh lẽo có mùi bạc hà của người đàn ông đã phả lên mắt cô.
Cô vô thức nhắm mắt lại.
Vốn dĩ Nguyễn Khánh Linh cho là người đàn ông này sẽ hôn một cái rồi thôi, nhưng mà không ngờ là nụ hôn này lại dài như vậy.
Nhưng mà Phạm Nhật Minh cũng chỉ hôn lên mi mắt cô mà thôi, cũng không làm gì khác nữa.
Điều này khiến Nguyễn Khánh Linh cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Hôm nay anh làm sao vậy? Cô cứ tưởng là anh sẽ làm gì đó…
Một lát sau, môi của Phạm Nhật Minh rời khỏi mi mắt của cô, cùng lúc đó thì căn phòng đang sáng đèn thoáng cái tối đen.
Trước mắt hai người chỉ là bóng và ánh trăng chiếu vào xuyên qua cửa sổ.
Nguyễn Khánh Linh hoàn toàn bị anh ôm vào lòng, cô nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, không ngờ là anh đột nhiên lại ôm mình, không lẽ đã định đi ngủ?
Cô thử gọi anh một tiếng.
Trong đêm đen vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng đang đè nén của người đàn ông: “Đừng nói gì, ngủ đi.”
Người đẹp trong lòng cộng thêm đã lâu rồi anh chưa chạm vào cô, vốn là đã rất khó chịu. Trong đêm tối, trán và yết hầu của Phạm Nhật Minh giật giật.
Mấy ngày nay, cô bận rộn chuyện chăm sóc anh và chuyện công ty của Steve nên không được nghỉ ngơi đàng hoàng, anh yêu thương cô, không muốn đêm nay cô lại ngủ trễ nữa nên chỉ đành nhẫn nhịn để cô được ngủ.
Nhưng mà Nguyễn Khánh Linh cũng không muốn ngủ lắm, nhìn cằm của anh, nhỏ giọng nói: “Em chưa buồn ngủ đâu, để em đứng dậy đi…”
“Không được, bây giờ em phải ngủ.”
Giọng nói của Phạm Nhật Minh bá đạo kiên quyết, không cho làm trái.
Nguyễn Khánh Linh lại nói: “Em muốn đọc tài liệu của công ty một chút rồi ngủ sau…”