Chương 1461
Quả nhiên, khi nghe thấy lời này của Phạm Nhật Minh, Giang Đức cũng ngẩn người. Anh ta suy tư một lát, sau khi cúp điện thoại cũng không lập tức gọi ngay cho Mia.
Tuy bây giờ anh ta nôn nóng không thể chờ đợi mà muốn gặp cô bé, nhưng bố cô đang gặp chuyện không may, chắc chắn bây giờ không có tâm trạng để dây dưa với anh ta. Nếu anh ta tùy tiện gọi điện đến, nói không chừng còn có thể bị cô ghét bỏ.
Anh ta phải lập kế hoạch thật tốt, chuẩn bị tỉ mỉ kĩ càng mới có thể xuất hiện trước mặt Mia được.
Còn lần này, anh ta nhất định sẽ không cho cô bé có cơ hội đính hôn với người đàn ông khác, càng không cần phải nói đến chuyện kết hôn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vì bệnh tình của bố nặng hơn nên Mia rất nhanh đã quyết định thời gian quay về Thụy Sĩ.
Lần này trở về, cân nhắc rất nhiều yếu tố, bọn họ quyết định đi máy bay riêng để trở về. Thậm chí còn bổ sung thêm hai bác sĩ, trên máy bay còn trang bị thiết bị chữa bệnh để có thể đưa Steve thuận lợi trở lại Thụy Sĩ.
Phạm Nhật Minh dẫn theo Nguyễn Khánh Linh đi vào trong máy bay riêng của Steve.
Nguyễn Khánh Linh lo cho vết thương trên lưng Phạm Nhật Minh nặng thêm, trước khi xuất phát từ chối không cho anh đi cùng. Cuối cùng Phạm Nhật Minh nói câu tốt xấu gì Steve cũng là bố vợ anh, sau này nói không chừng sẽ không được gặp mặt nữa, nếu như thế ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Không chỉ Phạm Nhật Minh hối hận, mà ngay cả bố vợ cũng sẽ tiếc nuối.
Nhắc đến bệnh tình của bố, cuối cùng Nguyễn Khánh Linh vẫn đồng ý.
Xe của bọn họ dừng lại, lúc này Mia và Steve đã tới sân bay.
Steve vẫn nằm bất động trên giường bệnh như cũ, bên cạnh có hai bác sĩ mặc áo blouse, Mia cũng ở đó.
Lúc Mia thấy Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh đến thì kích động vẫy tay về phía bọn cô: “Ở đây này.”
Nhìn thấy cô bé, sắc mặt Nguyễn Khánh Linh cũng có chút kích động. Cô đang muốn đi tới thì bả vai bỗng nhiên bị ghì xuống, ngước mắt nhìn, là Phạm Nhật Minh cởi áo khoác lên cho cô.
Nguyễn Khánh Linh quay đầu nhìn anh, lúc này đôi môi Phạm Nhật Minh trở nên trắng bệch, trạng thái cũng không khá hơn chút nào.
Cô lo cho anh, đang muốn cởi áo khoác ra thì bị tay của đàn ông lại nắm chặt, lực tuy không quá mạnh nhưng thực sự khiến cô không giãy dụa được.
“Em không lạnh mà, trên lưng anh còn có vết thương đấy, nhanh mặc quần áo vào đi.”
Nguyễn Khánh Linh lo lắng nói.
Nhưng Phạm Nhật Minh lại không thả tay cô ra, ngược lại anh còn thuận thế ôm cô vào trong lòng ngực mình, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa: “Ở đây gió lớn, anh không sao đâu, chỉ cần ôm em là được.”
“Không được…”
“Chúng ta nhanh đi thôi, bố và em gái em đều đang đợi kìa.”
Phạm Nhật Minh cười yếu ớt một tiếng, cắt ngang lời nói của Nguyễn Khánh Linh.
Lúc này Nguyễn Khánh Linh mới nhìn về phía Mia, đúng vậy, cô bé đứng bên kia đang quay đầu nhìn chằm chằm bọn cô, dường như đang tò mò vì sao hai người còn chưa qua đây.
Thấy thế, Nguyễn Khánh Linh cũng chỉ ừm cho qua, nhưng trong lòng vẫn xẹt qua một tia cảm động.
Người đàn ông này cực kỳ thích dùng mấy phương thức bá đạo như vậy đề diễn tả sự quan tâm của mình với cô.