Chương 1452
Cô nghĩ đến việc bây giờ anh vẫn đang là người bệnh, sẽ có lúc tâm trạng không vui, vậy nên kiềm chế cơn giận, nói: “Anh thả em ra trước, bữa tối rơi xuống đất rồi, em còn phải xem…”
Nhưng mà Phạm Nhật Minh không cho cô cơ hội nói xong, anh trực tiếp ngắt lời: “Tối nay em thật sự đi tiễn một người chị em sao?”
Nguyễn Khánh Linh ngẩn ra, cô vẫn hơi chột dạ.
Nhưng mà lửa giận trong lòng đã biến mất, vừa nghĩ đến là mình lừa Phạm Nhật Minh nên cũng thấy áy náy, nhưng mà cô biết quan hệ giữa anh và Mạch Phong Trần nên chắc chắn không thể nói thật.
Cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì gật đầu.
Nhưng mà nói dối trong điện thoại dễ hơn nói dối trước mặt nhiều.
Bây giờ dưới ánh mắt đánh giá của người đàn ông, Nguyễn Khánh Linh căng thẳng đến mức không dám mở miệng, rất sợ vừa mở miệng thì anh sẽ biết là mình nói dối.
Nhưng mà Phạm Nhật Minh lại từng bước ép sát, nắm lấy cằm của cô, giọng nói chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, thậm chí vẻ mặt còn có vẻ nghiêm khắc: “Em còn học được cách nói dối anh?”
Nguyễn Khánh Linh cũng đã từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, nhưng mà lúc đó quan hệ của hai người vẫn chưa thân mật như bây giờ.
Trong ấn tượng của cô thì đã rất lâu rồi anh chưa nói chuyện lớn tiếng với cô, đặc biệt là sau khi cô mang thai, anh càng nói chuyện dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhưng mà bây giờ anh lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy…
Nguyễn Khánh Linh nhìn túi tiện lợi rơi trên mặt đất, mím môi thật chặt, vẫn không chịu nói gì.
Lúc này Phạm Nhật Minh càng tức giận hơn.
Sau khi bị Nguyễn Khánh Linh cúp điện thoại, anh vẫn luôn không thấy thoải mái.
Người phụ nữ của anh đi tìm tình địch của anh, hơn nữa lại còn giấu anh giúp công ty của anh? Vậy thì Mạch Phong Trần sẽ nghĩ thế nào? Có phải người làm chồng như anh quá vô dụng nên mới cần phải đi tìm anh ta?
“Hạng mục làng du lịch kia có phải là em đi tìm Mạch Phong Trần xin giúp đỡ không? Người chị em ban nãy cũng là anh ta đúng không?”
Khi thấy Phạm Nhật Minh vậy mà lại dùng giọng nói mỉa mai này nói chuyện với cô, Nguyễn Khánh Linh cuối cùng cũng không nhịn được, cô cũng tức giận, cô nhíu chặt mày, lúc này trong mắt ngập tràn nước mắt nhưng vẫn không để cho chúng rơi xuống.
“Đúng vậy, em đi tìm anh ấy giúp đỡ, ban nãy người ở sân bay cũng là anh ấy! Bây giờ anh hài lòng chưa?”
Nguyễn Khánh Linh nói xong chữ cuối cùng, chỉ thấy con ngươi của Phạm Nhật Minh co rút lại.
Cô biết đây là dấu hiệu khi anh nổi giận.
Nếu là trước đó thì có khi Nguyễn Khánh Linh sẽ mềm mỏng nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng mà bây giờ cô không thể chấp nhận việc mình không làm gì sai nhưng lại bị Phạm Nhật Minh đối xử như phạm nhân.
Anh rất quá đáng.
Rõ ràng cô và Mạch Phong Trần không hề có gì cả nhưng mà anh không chịu tin.
Lẽ nào với tình cảm của cô dành cho anh mà ngay cả sự tin tưởng anh cũng không thể cho cô sao?
Nguyễn Khánh Linh càng nghĩ càng căng thẳng.