Chương 1318
Quả thực, hiện giờ chỉ cần ôm cô thôi là lập tức Phạm Nhật Minh sẽ nghĩ tới cảnh tượng lúc đó. Mà vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, là anh lại lập tức không khống chế được nỗi sợ hãi phía sau.
Cho dù là biết cô chỉ giả vờ, thế nhưng nhỡ đâu lúc đó cô không khống chế được tốt sức lực của mình, thật sự để xảy ra chuyện, thì phải làm sao bây giờ?
Từ trước đến nay, lúc nào cô cũng hành động tùy tiện, không hề nghĩ đến những chuyện này sao?
“Không phải, lúc ấy em chỉ là vội quá… Cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ làm như vậy thôi…”
Nguyễn Khánh Linh giải thích xong, kết quả là sắc mặt của Phạm Nhật Minh vẫn không hề có chuyển biến tốt đẹp hơn, anh cứ nhìn cô như vậy, trong mắt còn mang theo sự lạnh lùng khiến cho tim cô đập nhanh liên hồi.
Đã rất lâu rồi cô không trông thấy ánh mắt như vậy của người đàn ông này.
Thế nhưng bây giờ anh lại đang dùng ánh mắt như như vậy để nhìn mình.
Nguyễn Khánh Linh bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Tất cả những chuyện này cũng không phải là cô tự nguyện muốn chúng xảy ra mà… Là Hàn Văn Trịnh lừa cô đi tới đó, hơn nữa cô cũng chỉ vì muốn cứu Phạm Nhật Minh nên mới làm như thế thôi, vậy mà bây giờ anh lại còn hung dữ với cô như thế.
Việc này khiến trong lòng Nguyễn Khánh Linh rất khó chịu.
Vốn dĩ trong đôi mắt cô còn mang theo ý cười, giờ lại đột nhiên lại cụp mắt xuống, hốc mắt lập tức đỏ lên, cô hơi ra sức níu chặt lấy áo sơmi của người đàn ông, dường như là đang phát tiết cơn tức giận.
Giọng nói trầm thấp mang theo tiếng nghẹn ngào của người phụ nữ vang lên: “Ai biết kẻ thù của anh nhiều như vậy chứ, em đây cũng không muốn bị thành như thế này đâu… Đâm vào thì đầu của em còn phải chịu đau, nếu không phải là tình huống khẩn cấp… Em lại có thể tự đập đầu mình vào tường à…”
Phạm Nhật Minh vừa thấy cô khóc, biểu cảm trên mặt vỡ tan chỉ trong nháy mắt.
Vốn dĩ anh chỉ muốn nói chuyện cẩn thận với người phụ nữ này về việc xảy ra ngày hôm nay mà thôi. Muốn nói rõ cho cô hiểu, từ nay về sau, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì cô đều phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu.
Anh muốn để cô nhớ kỹ.
Ai ngờ, lúc này anh mới nghiêm sắc mặt lại, cô đã lập tức khóc để đỏ con mắt rồi, giống như là anh đang bắt nạt cô vậy.
Phạm Nhật Minh chỉ còn biết thở dài trong lòng.
Quả nhiên, Trần Hữu Nghị nói rất đúng, phụ nữ là phải dỗ dành thì mới được.
Ánh mắt của anh lại khôi phục lại vẻ dịu dàng như cũ, động tác trên tay cũng rất nhẹ nhàng, muốn lau nước mắt trên khóe mắt của người phụ nữ.
Kết quả lại bị vung tay gạt đi một cái, không cho anh đụng vào chút nào.
Phạm Nhật Minh nhìn cô, cảm thấy có phần bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, chậm rãi, sợ bản thân mà nói giọng điệu nặng nề hơn một chút nữa thôi, là lập tức lại chọc cho cô khóc lên rồi.
Anh nói: “Để anh lau nước mắt cho em.”
“Tự em khác lau!”
Giọng của Nguyễn Khánh Linh hơi nghẹn ngào, nhưng giọng điệu thì vẫn còn rất hung dữ. Có điều, những đường nét trên gương mặt cô lại thuộc về kiểu “Cô em gái nhỏ nhà bên”, cho nên nhìn qua vừa có chút hung dữ, lại vừa có chút trẻ con.
Đặc biệt là lúc cô vừa thở phì phò vừa lau lung tung khắp gương mặt mình xong thì Phạm Nhật Minh hơi không khống chế nổi tâm tình, phải bật cười, nhưng cũng rất thương xót cô yên lặng khóc không ra tiếng.
Anh chẳng còn cách nào nữa, đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo cô, nhẹ giọng mà thì thầm xin lỗi, lại nói không ít lời nói dỗ dành cô.
Bấy giờ, cảm xúc của người phụ nữ mới dần dần tốt hơn.