Chương 1139
Phạm Nhật Minh thấy cô cũng uống nước giống mình, mà đưa cho Mạch Phong Trần lại là trà. Chỉ có đãi khách mới dùng loại trà tốt nhất, cho nên cô nhóc này đã coi mình là người nhà, còn xem Mạch Phong Trần là khách sao?
Phạm Nhật Minh nghĩ như thế, chút buồn bực khi nãy tan biến, anh đắc ý vui vẻ nhìn Mạch Phong Trần.
Còn uổng cho vừa rồi anh ta đắc ý như vậy.
Đương nhiên Mạch Phong Trần cũng chú ý đến ánh mắt Phạm Nhật Minh, nhưng mà anh ta không nhìn anh, chỉ nhìn Nguyễn Khánh Linh đang ngồi bên cạnh anh, trong tay hai người đều cầm ly nước sôi để nguội, còn trong tay anh lại cầm trà.
Dường như anh ta nhận ra gì đó.
Giữa anh ta và Nguyễn Khánh Linh có lẽ đã có gì đó dần thay đổi, có lẽ, từ trước đến nay cô không có một suy nghĩ nào khác với anh ta, mà tất cả những thứ này đều chỉ là do anh ta tình nguyện mà thôi.
Mạch Phong Trần cảm thấy ly trà trong tay trở nên đầy nóng bỏng.
Lúc này, dì Hoa đang cầm áo khoác ra, bà ấy phủ thêm lên cho Nguyễn Khánh Linh rồi nói: “Buổi tối trên núi rất lạnh, cô chủ phải mặc áo khoác vào, cẩn thận không để bị cảm.”
“Được, cảm ơn dì Hoa.”
“Không có gì.”
Sau khi Nguyễn Khánh Linh mặc áo khoác vào thì dì Hoa đứng bên cạnh chờ cô một lát, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng bà ấy chỉ dặn dò bọn họ nghỉ ngơi sớm, sau đó đó đi vào trong.
Nguyễn Khánh Linh cảm giác có chút quái quái.
Lúc trước dì Hoa gọi điện cho cô, tuy rằng miệng nói cô không cần phải trở về nhưng mà dì Hoa biết tính cô, chỉ cần bà nội bệnh hay xảy ra chuyện thì nhất định cô sẽ trở về.
Cho nên lần này chắc chắn là dì Hoa cố tình gọi để cô trở về.
Hơn nữa vừa rồi lúc trên bàn cơm, Nguyễn Khánh Linh đã nhận ra dường như bà nội có chuyện muốn nói với cô nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Cô có hơi nghi ngờ, cũng có chút lo lắng, lo có phải bà nội và dì Hoa đã gặp phải phiền phức gì rồi hay không, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng.
Trên thực tế, Phạm Nhật Minh cũng chú ý tới.
Trên bàn cơm anh đã nhìn ra bà Nguyễn có chuyện gì đó muốn nói với Nguyễn Khánh Linh, anh cũng chờ bà cụ nói, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không nói gì.
Hơn nữa hành động muốn nói rồi lại thôi của dì Hoa làm cho Nguyễn Nhật Minh cảm thấy chắc chắn hơn.
Buổi tối ba người đều trở về phòng.
Tất nhiên là Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh ở chung một phòng, Mạch Phong Trần ở một mình một phòng.
Anh ta nhìn hai người đi vào trong phòng, sau đó đứng ngoài của một lát, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ rồi xong mới xoay người đi vào phòng của mình.
Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh vừa mới vào phòng, anh đã đè cô lên cửa mà hôn.
Động tác của anh rất gấp gáp, nhưng không thô lỗ như trong tưởng tượng, thậm chí còn có hơi dịu dàng.
Nguyễn Khánh Linh nằm trong lòng ngực của anh, không tự giác đáp lại anh.
Thân hình mềm mại thơm ngát của cô dán trên người anh, lúc đầu Phạm Nhật Minh định tối nay sẽ dịu dàng với cô một chút, nhưng anh chỉ cần ngửi mùi hương của cô là đã nhịn không được cảm xúc muốn cô mãnh liệt, động tác cũng dần trở nên thô lỗ.