Chương 1131
Bỗng nhiên bà Nguyễn nhìn Mạch Phong Trần đẹp trai lịch lãm và tươi cười cảm thán một câu: “Lúc trước chúng ta còn tưởng rằng sau này Phong Trần và Khánh Linh nhà chúng ta sẽ ở bên nhau đấy!”
Dì Hoa cũng lập tức tiếp lời: “Đúng vậy! Khi còn bé hai người rất thân thiết với nhau, cậu Phong Trần rất chiều chuộng cô Khánh Linh, hai người đúng là trời đất tạo nên một đôi!”
Ngay vào lúc này, đột nhiên có một người từ ngoài cửa tiến vào cắt đứt cuộc đối thoại của mấy người bọn họ.
Nguyễn Khánh Linh quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt tầm mắt dừng lại tại chỗ.
Người vừa mới tới chính là Phạm Nhật Minh.
Thật ra đáng lẽ anh đã đến từ lúc sáng, nhưng tối qua đang đi dọc đường thì đột nhiên xe bị nổ lốp, còn may là anh phản ứng kịp thời nếu không xe đã trực tiếp lao xuống sườn núi.
Trong khi sửa xe anh đã để Trung Huy qua điều tra chuyện này. Rõ ràng chuyện bánh xe phát nổ không phải là bất ngờ mà là có người âm thầm sắp đặt. Hơn nữa còn có chuyện lần trước Hà Tử Ngưng bị tấn công bất ngờ, cho nên thật ra trong lòng Phạm Nhật Minh cũng đã sớm có suy đoán.
Anh có thể chắc chắn tám mươi phần trăm rằng chuyện lần này là do đối thủ của anh gây ra, mục đích chính là muốn ra tay với anh.
Nhưng mà lúc ấy suy nghĩ đầu tiên nhô ra trong đầu Phạm Nhật Minh chính là rất vui mừng, còn may là Nguyễn Khánh Linh cũng không có mặt trên xe của anh, còn may là cô tự đón xe rời đi, nếu không anh cũng không có cách nào tưởng tượng là cô ngồi trên xe của anh mà anh không phanh lại kịp thời, vậy chẳng phải là cô sẽ…
Nhưng mà tâm trạng của Phạm Nhật Minh cũng không thoải mái được bao lâu, Nguyễn Khánh Linh không ở bên cạnh anh, cô một thân một mình đến viện dưỡng lão trên núi, nếu kẻ địch của anh biết được tin tức này rồi trực tiếp ra tay với cô thì anh phải làm sao đây? Không có ai ở bên cạnh bảo vệ cô, vậy chẳng phải mạng sống của cô đã bại lộ dưới sự nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, sau khi sửa xe xong Phạm Nhật Minh lập tức lái xe về phía viện điều dưỡng, không dám chậm trễ dù chỉ một phút một giây, anh lo lắng rằng lỡ như mình tới chậm một bước thì Nguyễn Khánh Linh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh không bao giờ muốn để khả năng đó có thể xảy ra, thậm chí anh lái xe cả đêm để đi tới nơi này.
Cho đến chạng vạng tối anh mới đến viện điều dưỡng. Nhưng anh vừa bước vào viện điều dưỡng đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, hình như còn có cả tiếng đàn ông. Trong nháy mắt chân mày của Phạm Nhật Minh nhíu lại. Bên trong còn có đàn ông ư? Anh cũng nghe thấy tiếng của Nguyễn Khánh Linh cho nên rốt cuộc cũng yên tâm một chút. Ai ngờ anh mới đi tới cửa thì nghe thấy những lời đó của bà Nguyễn và dì Hoa từ trong phòng truyền ra. Cho dù Phạm Nhật Minh vẫn chưa đi vào trong nhà, nhưng anh lập tức đoán được chủ nhân giọng nam mới vừa rồi là ai. Chính là Mạch Phong Trần! Vì vậy lửa giận trong lòng anh vừa nguôi ngoai một chút lại lập tức bùng lên, thậm chí anh đã quên gõ cửa mà lập tức trực tiếp đi vào phòng ăn của bọn họ.
Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông này thì lập tức nói thầm một tiếng không xong rồi!
Chắc chắn là vừa rồi anh đã nghe thấy mấy câu nói của bà nội và dì Hoa, nếu không lúc này sắc mặt của anh sẽ không như vậy. Mặc dù nhìn bên ngoài thì người đàn ông này chẳng có vẻ gì giống như đang tức giận, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại biết rõ là Phạm Nhật Minh đang tức giận.
“Là Nhật Minh đấy à!”
Bà Nguyễn nhìn thấy Phạm Nhật Minh đi vào, trong nháy mắt sắc mặt trở nên hơi chút lúng túng, bà ấy cười nói nhưng mà nói đến những chữ cuối cùng thì giọng nói hơi hời hợt, có chút khoảng cách chứ không hiền hòa như vừa rồi nói chuyện với Mạch Phong Trần.
Dù sao Mạch Phong Trần và Nguyễn Khánh Linh là hai đứa bé mà bà ấy đã nhìn thấy cả quá trình lớn lên từ bé đến lúc trưởng thành.