Mặt trời đã qua khỏi ngọn sào, Lý Nguyên Mẫn mới thức dậy, y chau mày, lấy tay che đi những tia nắng chói chang đập vào mi mắt, một lúc sau mới định thần, nhưng người tối qua còn nằm bên cạnh thì đã đi đâu mất.
Y chống tay, chậm rãi ngồi dậy, vừa mới thẳng người thì chợt có thứ gì đó rơi ra từ trong vạt áo lót. Y nhặt lên xem một lúc, là tấm bản đồ bằng lụa. Có vẻ như tấm bản đồ này đã được xử lý ngâm trong một loại chất lỏng đặc biệt nào đó, nên cảm giác khi sờ vào khác hẳn với vải vóc thông thường. Ngón tay y mân mê một lúc, trái tim loạn nhịp, lại cất nó vào trong ngực.
Đương lúc chuẩn bị rời giường, ánh sáng hắt vào từ khung cửa đột ngột tối sầm lại, một bóng người cao to đứng chắn ngay cửa.
Là Nghê Liệt.
Thời điểm rét mướt nhất của mùa đông đã qua, nhưng cái se lạnh đặc trưng của tiết xuân vẫn còn đó, lúc buổi sớm lại càng thêm cắt da cắt thịt, nhưng hắn lại để trần cánh tay, một thân cơ bắp rắn chắc mướt mồ hôi, trên tay còn cầm theo một chiếc trường côn, hiển nhiên là ban sáng mới dậy ra ngoài luyện võ.
Hắn liếc mắt nhìn Lý Nguyên Mẫn, mặt mày bình thản, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa trường côn cho vú già đang đứng hầu bên cạnh, rồi tự tay cầm lấy khăn lau đã chuẩn bị sẵn trên giá. Vú già nhanh nhẹn bưng nước nóng tới cho hắn, hắn vắt khăn, lau rửa qua loa một lúc rồi thay một chiếc áo choàng sạch sẽ, chuẩn bị đi ra cửa.
Làm như thể trong phòng này y chẳng hề tồn tại.
Lý Nguyên Mẫn lập tức bước xuống giường, thậm chí còn không kịp thay giày vớ, chỉ để chân trần như vậy mà chạy về phía hắn, trong phút chốc, vùi đầu vào trong ngực hắn.
Nghê Liệt dừng bước, cả người chững lại một lúc rồi mới ôm y.
Lý Nguyên Mẫn nhẹ nhõm cả người, sóng mũi cay cay, nhưng vẫn nhẹ giọng thủ thỉ: "A Liệt, ta rất nhớ ngươi."
Sắc mặt Nghê Liệt sa sầm, nghiến chặt răng, lồng ngực chập trùng một lúc, nhưng rồi, hắn nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Không sao, cứ cho y một ngày đi.
Hắn bình tĩnh lại, thấy đôi chân trần của người kia còn đạp trên mặt đất lạnh như băng, lập tức bế người ta lên rồi đặt lại lên giường, sau đó liếc mắt ra hiệu, vú già đang đứng nghiêm trang bên cạnh lập tức chạy tới hầu hạ Lý Nguyên Mẫn rửa mặt chải đầu.
Bữa sáng nhanh chóng được bưng đến, nom còn tinh xảo đầy đủ hơn cả bữa chính ngày thường của Nghê Liệt, món ăn xếp đầy cả bàn.
Khác với dáng vẻ chán chường ủ rũ khi trước, hôm nay khẩu vị của Lý Nguyên Mẫn tốt hơn nhiều, y dùng hết các món mà vú già gắp cho, cuối bữa lại ăn thêm một bát cháo gà nấu thuốc.
Vú già phụ trách chăm sóc y mấy ngày nay thấy vậy thì rất bất ngờ, mừng rỡ bưng trà thơm đến cho y súc miệng.
Đến giờ Thìn, tùy tùng đứng chờ bên ngoài lại thưa: "Chủ soái, ngựa đã chuẩn bị xong."
Nghê Liệt gật đầu, phất tay ra hiệu tùy tùng lui ra, nhưng vừa mới đứng dậy, chợt một làn hương phả vào mặt, người bên cạnh ôm eo hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn. Nghê Liệt giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
Còn đâu phong thái thanh lịch đoan trang của phiên vương một cõi, nhìn mà xem, có khác chi phường ả đào con hát, tư dung lộng lẫy, tính khí kiêu kỳ, làm say lòng con khách phong lưu.
Trong lòng Nghê Liệt giận dữ, nhưng vẫn bảo tùy tùng quay lại.
"Qua đấy dặn Tào Cương rằng hôm nay cứ thao luyện như lệ thường, mọi sự... đợi mai bản soái đến doanh sẽ bàn sau."
"Vâng, đại nhân."
Tùy tùng nhắm mắt làm ngơ, vội vàng đáp rồi lui xuống.
Binh sĩ vừa rời đi, Nghê Liệt mới sầm mặt, định mở miệng răn dạy đôi câu, nhưng người trước mặt dường như sợ hắn nói gì đó, lập tức víu cổ lấp kín đôi môi hắn.
Lại giở trò nữa rồi! Cứ giở đi giở lại cái trò phỉnh phờ yếu ớt như thế, thật là phiền phức!
Nghê Liệt càng nghĩ càng giận, nhưng thấy hàng mi đen dài của y khẽ run run, lời mắng mỏ chỉ kịp chạm đến khóe môi đã bị nuốt ực xuống bụng.
Hắn hậm hực ôm eo của y, hung hăng ép chặt đôi môi y, uống lấy nước bọt vương trên miệng người nọ, khiến cả người y mềm nhũn, xụi lơ trong lòng hắn, mặc cho hắn đùa nghịch.
Cái người này, ban đầu cố tình trêu chọc khiêu khích hắn, bây giờ đã binh bại như núi lở rồi đấy thôi, chỉ có thể tựa một chỗ mà thở hổn hển. Nghê Liệt áp tay sau gáy y, để y tựa vào cần cổ mình, trong lòng vô cùng hối hận hôm qua lại dễ dàng đồng ý với y như vậy, chỉ trách cho cái sóng khuynh thành làm khổ anh hùng hảo hán!
Có lẽ là do thấy hắn có điều bất mãn, người kia không còn được voi đòi tiên nữa, chỉ lặng lẽ đi theo hắn, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại dịu dàng biết bao, như thể đang nhìn một người khác. Nguyên cả ngày hôm đó, Nghê Liệt lúc thì cắn răng nhẫn nhịn, khi thì chực chờ bùng nổ, giằng co bồi hồi mãi, nhưng hễ mỗi khi hắn chỉ hơi sầm mặt một chút, người kia lại dùng ánh mắt ngân ngấn lệ, tựa như làn thu ba mà nhìn hắn, vừa có cẩn thận lấy lòng, vừa có khẩn thiết van lơn, làm hắn buồn bực không thôi.
Ấy là lần đầu tiên Nghê Liệt tự ghét bản thân mình như vậy, hắn tự trách bản thân ngu xuẩn, tự mua dây buộc mình! Hắn vội vàng dùng cơm trưa, nhưng không chờ Lý Nguyên Mẫn ăn xong đã đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, đoạn ra lệnh cho người hầu dắt ngựa đến. Nhưng khi tôi tớ dẫn ngựa ra, đứng chờ hồi lâu, hắn lại xua tay bảo nó rời đi. Trong lòng hắn bồn chồn, bèn đi thẳng đến thư phòng, ngồi xếp bằng xuống bên án tìm vài cuốn sách binh thư đọc giết thời gian.
Đương lúc hắn hung hăng lật hết trang này đến trang khác, người kia bước vào, tóc đen xõa dài sau lưng. Trời thì lạnh như vậy, nhưng y không mặc áo choàng, chỉ khoác một chiếc áo lót mỏng. Y thở phì phò, hai má ửng hồng, hiển nhiên là vừa chạy khắp nơi tìm hắn.
Y nhìn thấy hắn ở đây thì dường như yên lòng, nuốt khan một tiếng rồi nhấc vạt áo vào trong.
Nghê Liệt làm như không nhìn thấy y đến, nhưng khóe mắt lại trộm liếc một cái, thấy người kia lặng lẽ đến bên cạnh hắn, tà áo tung bay, hương nồng e ấp. Chợt, trên đùi hắn như có vật gì đè nặng, người kia ngả đầu vào trên đùi hắn, tựa như một con mèo con. Y cứ co ro vùi mình vào giữa hai chân hắn, từ từ khép mắt lại, thật là cả gan làm loạn, chẳng biết sợ ai.
Nghê Liệt nhẫn nhịn hồi lâu, mãi cho đến khi bàn tay đương cầm góc áo hắn lặng lẽ buông lỏng, cũng chưa nghĩ ra được lời mắng nhiếc nào cho phải. Mặt mũi hắn tối sầm, quay đầu nhìn đứa sai vặt đang đứng ở cửa.
Thằng hầu kia hiểu ý, lập tức bảo người mang vài chiếc lò sưởi vào phòng. Thư phòng chợt ấp áp hẳn lên, Nghê Liệt không thích cái nóng như vậy, bèn cởi áo khoác, lại tần ngần một lúc, rồi đắp áo lên người y.
Người nằm trên chân hắn hít thở đều đặn, dường như ngủ rất say, trong hơi thở của y vấn vít hương thơm thoang thoảng. Nghê Liệt ngắm y một lúc, mí mắt dần nặng trĩu, hắn chống tay lên án, nghiêng đầu tựa vào, rồi cũng ngủ mất.
Mặt trời khuất sau núi Tây, bóng đêm dần bao phủ.
Nghê Liệt giật mình tỉnh giấc, hắn xem đồng hồ nước đặt trên án, thấy mình đã ngủ hơn hai canh giờ, quả thực là dịp hiếm có. Hắn vừa định đứng dậy, nhưng chợt cảm nhận được trên đùi có gì đó nằng nặng thì cúi đầu xuống xem. Trong ánh chiều tà, người nọ đương mở to đôi mắt trong ngần như sóng thu, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết y đã tỉnh từ bao giờ.
Nghê Liệt hơi động chân, lập tức cảm thấy bắp đùi tê dại. Kẻ thủ phạm kia cũng ngồi dậy, trâm gỗ cài trên tóc y đã rơi mất tự lúc nào, mái tóc đen lòa xòa buông thõng.
Bắp đùi vẫn còn tê dại ngứa ngáy, Nghê Liệt cau mày, duỗi thẳng chân, đang định đứng lên đi lại một chút thì đã có một đôi cánh tay mảnh khảnh duỗi tới, vò ấn xoa nắn cho hắn.
Dĩ nhiên, đôi tay này cũng không sung sức là bao, nhất là đối với những kẻ da dày thịt béo như Nghê Liệt, những động tác nắn bóp của y lại càng không có tác dụng mấy, có điều...
Nghê Liệt rũ mắt, không nói gì, hắn nhìn hai cánh tay trắng như tuyết đang sờ soạng vò nắn trên đùi mình, hầu kết hơi động đậy, bèn quay mặt đi.
Nhưng đã quá muộn, người đang hầu hạ hắn đã phát hiện ra hắn có điều dị thường.
Động tác lập tức dừng lại.
Ánh mắt sắc bén của Nghê Liệt híp lại, dứt khoát thuận theo tâm ý của mình, chộp lấy vòng eo của đối phương, rồi nhanh nhẹn cởi dây buộc xiêm y.
Nhưng người trước mặt lại cuống quýt giữ lấy vạt áo mình, vội nói: "Đưa ta đến một nơi."
Nghê Liệt hơi sững lại, nhưng rồi gạt tay y ra, tiếp tục cởi quần áo.
Bên tai hắn chợt vang lên tiếng van nài yếu ớt: "Cầu ngươi."
***
Hai người ngồi trên lưng ngựa lao vun vút trong màn đêm.
Suốt dọc đường, khuôn mặt Nghê Liệt vẫn đen sì, không nói câu nào, chỉ đi theo phương hướng mà người trong lòng chỉ dẫn.
Hắn thậm chí còn chả thèm hỏi một câu, chỉ làm theo lời y, dẫn y đi ra ngoài.
Quả nhiên là mờ mắt vì sắc đẹp!
Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay, hắn tự đay nghiến chính mình như vậy.
Rong ruổi một lúc cũng đã tới nơi, chỗ ấy là một vùng hồ bằng phẳng, trong ngần như gương, không người lai vãng.
Tiết trời đầu xuân vẫn còn rét buốt, mặt hồ phản chiếu ánh trăng trên trời, bóng hằng lại soi đáy nước, cực kỳ nên thơ. Song, hồ này tuy đẹp, nhưng hai bên bờ toàn là cỏ cây khô héo, trông thật lạnh lẽo tiêu điều.
Nghê Liệt không biết vì sao đương lúc đêm hôm khuya khoắt, y lại dẫn hắn đến một nơi hoang vu như thế này.
Người trước mắt lại thẫn thờ bước lên vài bước, dường như vô cùng thương tâm: "Thật đẹp... Nơi này lẽ ra phải rất đẹp mới phải..."
Nghê Liệt thấy y không dưng lại trở nên ủ rũ, thì không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Dưới ánh trăng, người nọ tháo trâm cài, lắc đầu một cái, tóc dài xõa tung như thác đổ, y ngoái đầu lại mỉm cười, tựa như một yêu tinh diễm lệ náu mình trong đêm tối.
Trái tim Nghê Liệt hẫng một nhịp, lại thấy người kia thất tha thất thểu đi về phía bờ hồ.
Trong nháy mắt đó, trái tim hắn chợt nảy lên kịch liệt, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đã vội vàng chạy lên, nắm chặt cánh tay y.
Người kia quay đầu nhìn lại hắn, hé miệng, nơi đáy mắt y là thứ cảm xúc mà Nghê Liệt không tài nào hiểu được. Y xoay người lại, nắm tay Nghê Liệt rồi dẫn hắn vào sâu trong rừng rậm.
Nghê Liệt chưa từng thấy y như vậy. Trong giờ khắc này, hắn biết rõ hơn bao giờ hết, y chính là một con yêu tinh. Chẳng còn những thanh nhã dịu dàng khiến người chìm đắm, chẳng còn nét âu sầu yếu đuối làm người yêu thương, con yêu tinh này quả thật là muốn lấy mạng hắn.
Y cắn môi, hàng mi ướt đẫm, mồ hôi thơm lướt qua gò má trắng ngần, rỏ xuống cơ ngực màu lúa mạch khỏe khoắn, yêu mị vô cùng, kiều diễm tận xương.
Lý trí Nghê Liệt tan biến, chỉ còn biết mặc cho y dẫn dắt.
Trong khoảnh khắc thủy triều trào dâng, Lý Nguyên Mẫn bất chợt lấy tay che đi đôi mắt Nghê Liệt, nước mắt tuôn rơi như mưa, hé miệng thì thào.
"A Liệt, vĩnh biệt."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT