“Là của Jack sao?” Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm chằm cô: “Nếu thật sự là của cậu ta, tôi sẽ giết chúng”

Giọng điệu máu lạnh vô tình làm cho trái tim bé nhỏ của Vũ Vân Hân run lên: “Không phải.”

“Vật thì là ai?” Mục Lâm Kiên hùng hổ dọa người: “Nếu như không phải của anh, thì mấy đứa nhỏ nhất định xong đời.”

“Anh là đồ biến thái à?”

“Em nói đúng” Mục Lâm Kiên kéo cô vào lòng mình, anh không cần gì hết, chỉ cầu đời này cô là của anh.

“Con cuối cùng có phải của anh không?” Giọng điệu Mục Lâm Kiên cấp bách muốn biết đáp án, đã có chiều hướng nóng nảy.

“Không phải.”

Đến giờ này cô vân không chịu thừa nhận.

Mục Lâm Kiên lạnh lùng hít sâu một hơi: “Người đâu, đuổi ba đứa nhỏ đi. Tôi không muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ.”

Anh cũng không vĩ đại đến nỗi giúp người ta nuôi con.

“Là con anh, con anh được chưa?” Vũ Vân Hân nhìn thấy người hầu ngoài cửa nghiêm túc nhận lệnh thật sư hốt hoảng rồi.

Dù sao từ nơi này về tới công ty còn cả một đoạn đường dài, nếu thật sự đem em bé ném ra bên ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Em nói lại lần nữa xem”

Mục Lâm Kiên giữ cằm cô để cô n thẳng với anh.

“Đứa bé là con anh, nhưng cũng là con tôi, anh không được cướp đi quyền nuôi con của tôi”

Mục Lâm Kiên nhướn mày: “Quyền nuôi con?”

“Đúng vậy.”

Đây chính là lí do khiến Vũ Vân Hân vẫn luôn do dự không cho bố con nhận nhau.

“Tại sao lại phải tính toán cái gì quyền nuôi con, chúng ta cùng nuôi con không tốt sao?” Mục Lâm Kiên thân mật mà nói bên tai cô, giọng nói trầm ấm mê người:” Anh có thể nuôi em, nuôi ba thằng nhóc con kia, chúng ta là một nhà”

Trái tim nhỏ bé của Vũ Vân Hân đập thình thịch kinh ngạc.

Tất thảy giờ đây như một giấc mộng, khiến cô trầm mê không muốn tỉnh lại.

“Thật vậy sao?” Vũ Vân Hân ngẩng đầu nhìn anh vẫn không dám tin.

Mục Lâm Kiên nhếch môi cười lạnh: “Là giả đấy! Tôi sẽ đoạt quyền nuôi con của em, cũng sẽ không lấy em”

Chớp mắt Vũ Vân Hân ý thức được tất cả lời ngon tiếng ngọt kia đều là một cái bẫy.

“Mục Lâm Kiên! Anh là đồ hèn!”

Vũ Vân Hân phẫn nộ hai tay bóp Mục Lâm Kiên Mục Lâm Kiên: “Tôi thà cùng anh đồng quy vu tận cũng sẽ không cho phép anh cướp đi con tôi.

” Mỹ nữ! Mỹ nữ! Mau dừng tay, chết người đó!” Hai bên cánh tay không ngừng bị người đập mạnh.

Trong lúc mơ hồ lông mày cô cau chặt lại.

“Chết người mất thôi, nhanh buông tay”

Vũ Vân Hân giật mình buông tay, hai mắt mơ hồ mở ra mông lung.

Ba cái đầu nhỏ kề bên nhau nhìn cô chăm chú.

” Cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Mỹ nữ! thiếu chút nữa là người bóp chết Mục Lâm Kiên rồi”

Nhìn theo hướng Sủi Cảo chỉ, cô nhìn thấy Mục Lâm Kiên khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan.

“Sao mẹ lại ở đây?” Vũ Vân Hân vẻ mặt mờ mịt.

“Mẹ ngủ quên mà!”

Ba đứa nhóc thân thiết vỗ nhẹ trán cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play