*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Em?" Mục Lâm Kiên thích thú nhướn mày:"Tìm em cái gì?"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba đứa nhỏ đứng phía sau.
Vũ Vân Hân nhanh chóng thấy rõ tầm mắt của anh, cô cố ý đi lên phía trước ngăn tầm mắt ấy lại: "Anh tìm gì vậy?"
Cô không ngốc, Mục Lâm Kiên đang bẫy cô.
"Em có cái gì đáng giá mà tôi phải tìm?" Miệng lưỡi thanh cao, phóng túng không kềm chế được.
Mục Lâm Kiên nâng cằm cô lên: "Vũ Vân Hân mà tôi tìm không phải đã chết rồi sao? Vậy em là ai?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai làm trái tim Vũ Vân Hân ớn lạnh.
Cô cau mày, lẽ nào lý do anh tiếp cận cô chỉ là để tìm chứng cứ cho cái chết của Vũ Vân Hân?
"Vũ Vân Hân! Vũ Vân Hân của tập đoàn Vũ Thị đã chết từ ba năm trước rồi, không phải sao?
Anh giương mắt tự đắc, nhìn Vũ Vân Hân với đôi mắt rối mù.
"Không phải" Vũ Vân Hân chột dạ, dường như chuyện che giấu hay bị vạch trần thì cũng không khác nhau mấy.
"Ha ha! Vậy tôi còn tìm em làm gì?" Dùng đầu ngón tay hung hăng hất cằm Vũ Vân Hân ra.
Da hơi đỏ mang theo một cảm giác đau đớn làm Vũ Vân Hân khẽ nhíu mày.
Ngay lúc này, cô biết rằng nếu muốn hiểu rõ mọi chuyện chỉ có thể thẳng thắn với Mục Lâm Kiên, nếu không làm như vậy, Mục Lâm Kiên sẽ không nói cho cô biết những gì cô muốn biết.
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng" Mục Lâm Kiên mạnh mẽ bước về phía trước và chặn cô vào góc tường.
Vũ Vân Hân ngay cả chút dũng khí để nhìn thẳng vào anh cũng không có.
Mà Mục Lâm Kiên đối diện với gương mặt quay đi này của cô, trái tim anh cũng dần nguội lạnh.
Anh hận không thể một tay đào tim của cô ra, nhìn xem rốt cuộc bên trong nó chứa cái gì.
Tất cả những gì anh làm đều để bày tỏ tấm chân tình của mình, sao Vũ Vân Hân có thể ngốc nghếch và không đón nhận như vậy.
"Từ nay về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa" Mục Lâm Kiên lạnh lùng bỏ lại những lời này, kiêu ngạo xoay người rời đi.
Ba đứa trẻ mông lung nhìn họ.
Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như vẫn ý thức được chính mình vừa mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc là Mục Lâm Kiên.
Vũ Vân Hân hung hăng cắn răng, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tới tìm ai đó có thể giúp mình, chẳng qua cô chỉ muốn biết rốt cuộc là ai mang đứa trẻ bảo bối thiên tài đáng yêu của cô đi?
"Búp Bê, chúng con có thể đến công ty cùng dì được không?" Ba đứa bé nhỏ giọng thì thầm.
Mắt thấy gần đến chín giờ, tới giờ Vũ Vân Hân đi làm rồi. Hiện tại trong nhà không an toàn, Lê Thu đã theo dõi nơi này, để bọn nhỏ ở nhà một mình, Vũ Vân Hân cũng không yên tâm.
Bất đắc dĩ, Vũ Vân Hân đành phải đi thành một đoàn: "Chúng ta đi trước..."
Đột nhiên cô phát hiện, có thể mang con đi nơi nào?
Không thân không thích, không lý do, căn bản là không có ai giúp cô trong mấy đứa này.
"Đến công ty thôi!" Công ty có giám sát, còn nhiều người! Gặp chuyện không may chắc chắn sẽ có người tới giúp đỡ.
Lần đầu tiên Vũ Vân Hân cảm thấy bất lực như thế, dường như nhớ đến bản thân hai năm trước, một bên đi làm, bên kia thì nuôi con nhỏ.
Ba đứa nhỏ cùng nhau lên xe, một đường thẳng đến tập đoàn Mục Lâm.
Đã lâu không đến nơi này nên ba đứa bé vô cùng phấn khởi.
Họ chưa bao giờ quay trở lại đây kể từ lần bị Mục Lâm Kiên đuổi họ ra ngoài.
"Mẹ sẽ dẫn tụi con đến phòng kho, đến đó tụi con phải ngoan ngoãn cho mẹ, bên
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT