Giờ tan làm, xe cộ tấp nập, ở mỗi cột đèn xanh đèn đỏ đều bị chặn lại. Những người đi trên những chiếc xe hai bánh lúc nào cũng nhanh hơn những chiếc xe bốn bánh.
Trên xe buýt có một hàng dài người đang xếp hàng, những người dùng tàu điện ngầm thì vội vội vàng vàng, nắm chặc từng giây từng phút.
Cuộc sống đô thị hối hả, mỗi ngày đều phải tranh thủ thời gian để chạy cho kịp. Thỉnh thoảng cho dù chỉ chậm khoảng mười phút thì họ đã bỏ lỡ một chuyến xe điện ngầm, một chuyến xe buýt hay cũng có thể là một đợt đèn đỏ...
Vũ Vân Hân nhìn con số đếm ngược trên cột đèn, giờ phút này mỗi một giây một phút đối với cô mà nói là vô cùng quý giá.
Khi nhìn thấy đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Vũ Vân Hân nhanh chóng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước.
Thường thì Mục Lâm Kiên sẽ về nhà trước tám giờ tối, cho nên cô phải về nhà trước giờ đó để có thể chuẩn bị bữa tối.
Cái tên đàn ông đáng chết này, không phải ở nhà có đầu bếp riêng sao?
Tại sao còn bắt cô phải nấu cơm cơ chứ.
Việc mà cô ghét nhất chính là cả ngày cô đã đi làm vất vả thế nhưng tối về còn phải nấu cơm, nhẫn nhịn chịu khó làm việc nhà.
Thời buổi hiện đại như thế này, theo cô thì nam nữ đều bình đẳng vì thế hai vợ chồng đều phải chia đều việc nhà, chứ không phải một mình phụ nữ phải gánh vác mọi việc.
Càng không thể có mấy lời giải thích giống như việc nhà chính là chuyện mà phụ nữ phải làm.
Bất cứ người nào cũng đều là người sống trong một xã hội, ai cũng có công việc của riêng mình vì thế phải san sẻ việc nhà với nhau.
Lần này Mục Lâm Kiên đã chạm đến tranh giới cuối cùng của Vũ Vân Hân.
Cô cầm một đống thức ăn leo thang bộ lên từ tầng một.
Vất vả lắm cô mới lên được tầng lầu của mình, khi vừa lên tới cô nhìn thấy một bác gái ăn mặt sạch sẽ đang thu dọn rác trên tầng này.
"Dì ơi, dì chờ một chút!"
Vũ Vân Hân giống như một chiến sĩ đánh giặc, vội vàng chạy tới gõ cửa nhà, sau đó buông thức ăn trong tay xuống, vội vàng cầm lấy túi rác ngày hôm trước chạy tới: "Còn rác này nữa ạ"
"Đừng vội! Nếu là Vũ Vân Hân thì cô sẽ đợi cháu". Giọng nói vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Vũ Vân Hân. Vũ Văn Hân trợn tròn mắt: "Dì Lê!"
Lê Thu cong môi cười một tiếng: "Làm gì mà kinh ngạc như thế, không ngờ tới sao?"
Người phụ nữ tên Lê Thu này đang muốn nhận thầu việc dọn vệ sinh ở cả tòa nhà này sao?
Sao Vũ Vân Hân lại có cảm giác đi tới đây cô cùng có thể gặp được bà ta thế này?
"Cháu cứ để rác ở đấy là được rồi." Lê Thu mở xe rác của mình ra, sau đó đưa tay nhận lấy túi rác của Vũ Vân Hân rồi ném vào đó: "Chẳng trách vì sao vừa nãy cố gõ cửa nhà cháu không thấy ai trả lời, hóa ra là các cháu đã dọn nhà!"
Tiêu rồi!
Lệ Thu đã biết nhà cô ở đầu rồi!
Cô vốn định để gõ cửa gọi Mục Lâm Kiên để anh có thể ra giúp cô thế nhưng không ngờ...
Vũ Vân Hân cảm thấy vô cùng hối hận, nếu sớm biết như thế thì cô cũng không vội vàng như thế.
"Tay của cô vô tình đụng trúng mảnh vỡ thủy tinh bên trong, trầy rồi. Cháu có thể để cô vào nhà xử lý vết thương một chút được không?" Lê Thu bình tĩnh lên tiếng, khiến Vũ Vân Hân không thể đoán được.
"Cháu có nước sát khuẩn vết thương".
Mới vừa nãy cô chỉ thả thức ăn trong tay xuống, túi xách vẫn còn trên vai cô. Vũ Vân Hân mở túi xách lấy ra một chai thuốc sát trùng và băng keo cá nhân.
"Cháu không hoan nghênh cô sao? Cháu cảm thấy cô có thể làm bẩn nhà của cháu đúng không?" Nụ cười trên mặt Lê Thu dần biến mất.
"Không phải chỉ là bây giờ cháu không tiện"
Vừa nói, Vũ Vân Hân vừa mở nắp chai thuốc sát khuẩn, sau đó đưa tới trước mặt Lê Thu.
Lê Thu khinh thường lên tiếng: "Có thuốc sát khuẩn thì cũng tốt rồi!"
"Cháu rửa cho cô, không phải đều giống nhau sao?"
Cô không thể nào để Lê Thu bước vào nhà cô được, cô phải làm mọi cách để bảo vệ con của mình.
"Ha ha! Vũ Vân Hân ơi là Vũ Vân Hân!" Lê Thu nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Lê Thu tối đúng là..."
Vừa nói bà ta vừa cười lạnh: "Có phước lắm mới gặp được cháu đấy!"
Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã biết ai đang nói dối, Vũ Vân Hân cảnh giác trừng mắt nhìn bà ta: "Biết thì tốt."
Vũ Vân Hân chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với cả gia đình Lê Thu, mà là bà ta vẫn luôn đeo mặt nạ sống cùng với cô.
Dòng nước lạnh lẽo đổ xuống trên vết thường của bà ta, cảm giác đau đớn khiến bà ta khó chịu nhíu mày.
"Chỉ có mỗi thứ này thôi thì vẫn không đủ!" Bà ta không muốn dùng tay kia để rửa vết thương, cứ đứng đó để mặc cho Vũ Vân Hân đổ nước vào vết thương, rõ ràng là đang muốn gây khó dễ cho cô đây mà.
"Vậy cũng không còn cách nào khác. Vũ Vân Hân xé một miếng băng keo, sau đó dán lên vết thương kia.
Sau khi bỏ rác vào xe rác của bà ta thì vội vàng xoay người.
"Cô cho cháu đi lúc nào thế?" Giọng nói lạnh lùng của Lê Thanh truyền tới từ phía sau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT