Mùi thơm của thức ăn ập vào mũi cô, đúng lúc cô cũng đang rất đói, bụng đã đánh trống liên hoàn rồi.
Cô cúi đầu đưa thức ăn lên miệng, mấy món này đều là những món cô thích, tất nhiên phải ăn thật no rồi.
Nhìn cái bộ dạng ăn bất chấp, ăn như bị bỏ đói từ lâu, đột nhiên Bạch Hạo Vân lại cảm thấy buồn cười:
"Em ăn từ từ thôi không nghẹn, có ai dành mất của em đâu. Để mọi người nhìn thấy lại tưởng tôi bỏ đói em."
Tư Mộc lúc này mới nhận ra, tay cô bỗng chốc dừng lại, mặt đỏ bừng bừng.
Xấu hổ chết đi được!
Cô chu môi, hai bên má phồng lên rất đáng yêu:
"Tôi đang đói mà! Hơn nữa, đây toàn là những món tôi thích."
Bạch Hạo Vân nhìn cô cười cười.
Anh đặt một cốc nước vào tay cô:
"Thích thì cứ ăn thôi, hết lại gọi. Nhưng ăn từ từ thôi, không là đau dạ dày đấy."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt xuống, cố gắng ăn từ từ.
Bạch Hạo Vân nhìn cô đầy lưu luyến, không nỡ rời tầm mắt khỏi cô.
Ai bảo cô gái nhỏ này lại đáng yêu như vậy chứ?
Thật là muốn mang về nhà bọc lại giấu kín đi mà!
Ăn uống xong, anh đưa cô về nhà, hôm nay đến đây thôi, mai lại tiếp tục trị liệu.
Cuộc sống của cô vẫn cứ như vậy, bình yên, lẳng lặng trôi qua, đã hơn một tuần rồi.
Nhưng cô cứ cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, cứ ở không như thế này, lại chẳng giúp đỡ được gì. Hơn nữa, lại còn làm phiền người ta nữa.
Có lẽ, cô nên tìm cho mình một công việc.
Hoặc là cô có thể giúp Bạch Hạo Vân làm chút việc nhà, hoặc là nấu chút đồ ăn chẳng hạn.
Bắt đầu lên kế hoạch, cô cũng đã dần làm quen với mọi ngóc ngách trong nhà, có thể đi lại dễ dàng.
Có lẽ, làm chút việc nhà cũng không khó khăn gì.
Trước kia, cô cũng muốn giúp đỡ Bạch Duệ Thần, cô cố gắng giúp đỡ hắn bằng hết sức mình nhưng càng làm hắn trở nên chán ghét.
Lúc nào, hắn cũng mắng cô vô dụng, luôn gây ra phiền phức cho người khác, hắn chỉ muốn cô biến khỏi tầm mắt của mình.
Nghĩ đến Bạch Duệ Thần, đáy lòng cô lại cảm thấy chua xót.
Cô thật không hiểu, tại sao mình lại yêu phải cái con người tàn nhẫn này nữa?
Hay chỉ là vì, từ nhỏ, hắn từng cứu cô một lần?
Hồi đó, cô bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô đau buồn chạy đến bờ sông ngồi khóc. Chẳng may thế nào lại trượt chân ngã xuống sông.
Lúc đó, cô tưởng mình đã chết. Nhưng bỗng nhiên có một cậu bé bơi đến cứu cô.
Người đó là Bạch Duệ Thần.
Từ đó, cô yêu thầm người đàn ông này, nhưng thật trớ trêu, hắn lại yêu chính người chị gái của cô.
Từ nhỏ, cô không được yêu thương, chỉ được sài đồ cũ của chị, chị được cha mẹ yêu thương, cô thì không. Ngay cả người cô yêu thầm cũng đem trái tim mình tặng cho chị ta.
Cô thật sự không hiểu, lúc đó, cô thích Bạch Duệ Thần ở chỗ nào nữa?
Bạch Duệ Thần đã không còn là chàng trai ôn nhu năm đó nữa rồi. Giờ đây, hắn ta chỉ là một kẻ tàn nhẫn, vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả.
Cô, yêu lầm người rồi sao?
Cô bỗng nhiên thở dài, quên đi, đừng nghĩ tới nữa, cô muốn một lần sống vì chính mình. Quá khứ chỉ là quá khứ, hãy để nó chìm sâu vào quên lãng đi.
Bây giờ, cô phải hướng về tương lai phía trước.
Cô tự nhắc nhở bản thân mình, lấy lại tinh thần, cô bắt đầu đứng dậy, đi tìm cây chổi quét nhà với cái chổi lau nhà.
Cô không thể cứ mãi làm một con người vô dụng như vậy nữa.
Cô phải bắt nhịp với cuộc sống, tập sống như một con người bình thường.
Cô cầm chổi phẩy phẩy trên sàn nhà, cô phải tập làm quen, không được lần này thì phải được lần sau, cô không tin là mình không thể làm được.
Cô cố gắng đi lại cho quen, chẳng mấy chốc căn nhà đã được quét dọn.
Tuy không được sạch cho lắm nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng, vui vì cô có thể làm lại từ đầu.
Cô loay hoay tìm cây chổi lau nhà, cô nhớ là để nó ở góc tường, nhưng giờ lại đâu mất rồi?
Đành phải tìm vậy!
Đang mải mê tìm kiếm, do không để ý, chẳng may chân cô đập vào thành bàn, người cô bỗng ngã nhoài về phía trước.
"Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á."
Cô kêu lên đầy đau đớn.
Đau!
Thật sự rất đau!
Nhưng cô cần phải đứng dậy.
Cô không thể cứ mãi trông chờ vào người khác được.
Cô không thể cứ như công chúa chờ đợi hoàng tử đến cứu mình như trong truyện cổ tích được. Trong khi chờ đợi, cô có thể tự mình đứng lên, tự mình phấn đấu.
Như vậy còn tốt hơn là việc mơ mộng đến hoàng tử nào đó đến giúp mình. Đó vốn là cổ tích, không phải hiện thực.
Mà, đây chính là hiện thực tàn khốc.
Cô phải sống trong cái hiện thực này.
Cô cố gắng tìm lấy thành bàn, đưa hai tay vịn chặt lên đó rồi dùng lực đẩy người mình lên.
Cô đứng dậy được, nhưng vết thương bị đụng trúng vừa nãy vẫn còn đau, cô không thể nào đứng vững được.
Bước đi cũng là một việc rất khó khăn.
Đúng lúc này, Bạch Hạo Vân trở về, thấy cô như sắp ngã, anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cô.
"Tư Mộc, em làm sao vậy? Bị ngã à?"
Như tìm được điểm tựa, cô dựa vào người anh, khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu. Tôi chỉ bị vấp ngã thôi, tôi vẫn có thể đứng dậy được."
Ý nghĩa trong câu nói đó chính là tôi vấp ngã, gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn có thể tự mình đứng dậy. Tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả.
"Đuổi rồi, tôi đỡ em đi bôi thuốc."
Cô gật đầu, không muốn từ chối.
Khẽ xắn ống quần của cô lên, một vết thâm tím lộ ra, in đậm trên da thịt trắng nõn của cô. Bạch Hạo Vân không khỏi xót xa.
"Nhà có người giúp việc, việc nhà cứ để họ làm là được rồi. Em cần gì cứ bảo cô ấy, không cần phải tự mình làm như vậy."
Cô lắc đầu:
"Không, tôi cần làm vậy. Tôi không phải là một người vô dụng, tôi muốn sống cuộc sống như một con người bình thường. Bị thương lần này chính là động lực để lần sau cố gắng. Tôi không tin, tôi không làm được."
Anh khẽ bôi một chút thuốc lên vết thương của cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm cô đau.
"Em nghĩ được vậy là rất tốt. Nhưng phải biết lựa chọn cách thức cho phù hợp. Em muốn làm, em có thể nhờ giúp việc hỗ trợ cho em, giúp em làm quen với nơi này, như vậy sẽ dễ dàng hơn."
Cô gật đầu tán thành.
Bạch Hạo Vân nói không sai, như vậy, là cách tốt nhất.
Môi cô tươi tắn nở một nụ cười, nụ cười ấy đã lâu không xuất hiện trên gương mặt cô.
"Cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân. Anh đã cho tôi thấy, một kẻ mù, cũng có thể sống như một con người bình thường."
Anh nhẹ nhàng tháo ống quần cô xuống, lấy giấy lau sạch tay mình, khẽ xoa lên đầu cô.
"Cô ngốc ạ, em mù, nhưng tâm em không mù. Người mù có một cách cảm nhận thế giới của riêng họ. Mù nhưng nhân cách tốt đẹp, ai cũng tôn trọng. Còn người có mắt mà không biết điều, không biết vị trí của mình thì chả xứng đáng làm người."
Không sai.
Bạch Hạo Vân nói rất đúng.
Mù, nhưng tâm hồn đẹp, nhân cách tốt, vẫn xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng sống một cuộc sống hạnh phúc.
Còn những con người tuy có được ánh sáng ngoài kia nhưng lại không biết đối nhân xử thế, thì chẳng đáng là con người.
"Được rồi, lần sau không được như vậy nữa biết chưa?"
Cô chu môi, hai bên má phồng lên:
"Biết rồi mà. Ai bảo hôm nay cô giúp việc đi chợ... Nên tôi mới.... Với lại, tôi ở nhà cũng chán, cũng muốn làm cái gì đó..."
"Được rồi, tôi biết em chán, tôi đang có một công việc, không biết em có hứng thú không?"
"Được sao? Nhưng tôi không nhìn thấy gì, liệu có gây phiền phức cho anh không?"
Lại bi quan nữa rồi.
Cô lại sợ bản thân mình gây phiền phức cho người khác.
Bạch Hạo Vân đột nhiên lên tiếng hỏi cô:
"Thế, em có muốn, nhìn thấy ánh sáng, một lần nữa không?"
Cô hơi giật mình.
Nhìn thấy ánh sáng một lần nữa?
Có thể sao?
"Có thật không?"
Cô hơi rụt rè, cô không muốn bản thân mang hy vọng quá nhiều, rồi lại thất vọng càng lớn.