Một buổi sáng đẹp trời

Những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức cô đang trong giấc mộng.

Tâm trạng của cô vẫn không thực sự khá hơn là bao.

Cô nhớ cô bé. Cô nhớ những lần Hân Hân gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng sớm. Nhưng hôm nay cô chỉ có thể ngắm nhìn cô bé bằng những tấm hình lưu trong điện thoại.

Tiếng nói của con bé cứ văng vẳng bên tai cô.

Âm thanh non nớt, ngây thơ, trong

sáng khiến cô nhói lòng.

Hình ảnh này lọt vào mắt Đình Vũ

Anh thương cô và anh cũng không đành lòng nhìn thấy cô như thế này.

Anh tiến vào căn phòng ngủ của cô.

Thấy anh bước vào cô liền lau đi nước mắt.

- Khả Khả!

- Anh Vũ!

- Đừng buồn nữa! Chúng ta sẽ tìm ra cô bé thôi!

- Vâng!

Dù cô đã nói thế nhưng anh chắc chắn rằng cô vẫn còn rất đau lòng.

Lúc này cô cần lắm sự an ủi từ anh.

- Khả Khả! Hôm nay cùng anh đến một nơi!

- Đâu ạ?

- Đến rồi sẽ biết! Thôi nào! Mau thay đồ đi!

Anh vừa đẩy cô vào phòng thay đồ vừa nói.

***15 phút sau***...

Khả Ái bước ra khỏi phòng thay đồ với ánh mắt ngỡ ngàng của Đình Vũ.

Cái mặc chiếc váy màu vàng nhạt cộng thêm chi tiết chấm bi, chiếc váy bó lại ở trên làm lộ rõ vòng 1 căng tròn và vòng hai gon gàng của cô cộng thêm phần chân váy xòe nhẹ khiến cô trông như một mặt trời sà xuống mặt đất. Kết hợp với chiếc túi nhỏ màu trắng và đôi giày thể thao khiến dáng vẻ cô thêm phần nhẹ nhàng và thướt tha hơn, khác với những ngày thường cô đi làm với bộ áo sơ mi với yếm bó và giày cao gót.

Hai người xuất phát lúc tầm 9 giờ sáng trên con xe ô tô 5 chỗ của Đình Vũ.

Điểm đầu tiên của hai người là một nhà hàng mà Khả Ái thích để ăn sáng.

Suốt bữa ăn cũng không nói gì nhiều, chỉ tập trung mà ăn thôi.

Ăn xong hai người lên xe và tiếp tục đi.

Đình Vũ thấy cô buồn nên không dám nói gì, chỉ mong là sau khi đến nơi này cô sẽ vui hơn.

Chiếc xe dừng lại ở trước một cánh đồng hoa mênh mông rộng lớn.

- Đến nơi rồi!

Đình Vũ bước xuống xe, mở cửa ra cho cô.

Vừa bước xuống dưới, cô đã cảm thấy đây là một nơi rất yên bình, không bộn bề như ở trong thành phố, cũng đã lâu cô không được tự do thế này.

Hướng mắt ra cánh đồng, trước mắt là hàng ngày cây hoa hướng dương, loài hoa mà cô yêu thích.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại vài giây.

- Khả Khả! Lại đây! Đây không phải là loài hoa em yêu thích sao?

- Em...

- Ra đây!

Anh kéo cô gần lại gần.

Hoa hướng dương nở rộ như hàng ngàn mặt trời sà xuống.

- Khả Khả! Anh bảo này! - anh nói với cô - Hân Hân là một cô bé đáng yêu, chắc chắn sẽ không sao đâu. Quan trọng là em phải có lòng tin. Với lại, Hân Hân đã hứa sẽ luôn luôn mạnh mẽ như đóa hoa hướng dương mà, luôn hướng về phía mặt trời, em cũng nên thế! Khả Khả!

Cô có chút bối rối

- Anh Vũ! Em... em xin lỗi vì biểu hiện mấy ngày nay của em! Em làm phiền anh rồi!

- Không sao!

- Nghe những lời nói của anh... em yên tâm hơn nhiều rồi! Chắc chắn Hân Hân cũng không muốn em trở nên như vậy!

- Đúng đó!

- Em... cảm thấy mình thật ngu ngốc khi dại dột như vậy!

Cô khẽ mỉm cười

Đây là lần đầu tiên nụ cười he hé trên môi cô kể từ khi Hân Hân mất tích.

- Khả Khả!

- Da!

- Anh biết mình làm thế này là không phải nhưng... Khả Khả!

Vừa dứt lời, anh liền quỳ một gối xuống, hình ảnh này khiến cô sững sờ một lúc.

- Anh Vũ!

- Khả Khả! Em có đồng ý...lấy anh không?

- Anh đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi!

- Anh yêu em! Khả Khả! Kết hôn với anh nhé!

- Em... em xin lỗi!

- Khả Khả à! Em đang giận anh điều gì sao?

- Không phải đâu anh!

- Vậy tại sao?

- Em rất xin lỗi! Vì anh rất có ơn với em trong hai năm qua nên em sẽ nói thật với anh! Thật ra... em còn rất yêu Đường Phong!

Nghe những lời này, trái tim anh như vỡ thành từng mảnh.

- Không thể nào! Em mau tỉnh lại đi! Cậu ta đã mang lại cho em rất nhiều đau khổ mà!

- Em xin lỗi nhưng hiện tại em không thể nào đón nhận tình cảm của anh được!

Cô vội lướt qua anh như muốn mọi thứ qua đi.

Nhưng anh đã kéo cô lại và ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi! Là do anh quá kích động! Có lẽ chỉ là do em nặng tình quá thôi! Qnh có thể đợi đến lúc em hết yêu hắn ta được mà!

- Anh Vũ à!

- Đừng từ chối anh! Khả Khả! Em có thể nhìn thấy tấm lòng anh được không?

Lúc này cô vẫn rất ngỡ ngàng, trước giờ cô chỉ coi anh như là một người anh, là một người ân nhân của hai mẹ con cô, không ngờ sẽ có ngày anh quỳ trước mặt cô và cầu hôn cô như vậy.

Một làn gió nhẹ lướt qua làm thổi bay mái tóc của cô cuốn theo hương thơm về phía mặt trời, điều đó càng khiến anh muốn giữ chặt cô lại.

Cô không nói có đồng ý với anh hay không mà cô im lặng.

...****************...

Khoảng thời gian bối rối ấy trôi qua, Đình Vũ đã đi mua nước cho hai người uống, còn cô muốn ở lại ngăm hoa một lát.

Cô đi ra giữa cánh đồng.

Có một chiếc guitar cũ đặt ở đó, cô không biết là của ai liền tiến tới nhặt lên.

Cô gẩy vài nốt thì chiếc guitar vẫn còn đánh tốt.

Cô liền gẩy thêm vài nốt nữa. Mọi thứ tạo nên một bản nhạc tuyệt vời.

Bài hát này cô đã viết vào hai năm trước mang tên Ánh nắng của em.

Cô vừa đánh đàn vừa ngân nga theo giai điệu của bài hát.

Đã rất lâu rồi cô mới sống lại những thời gian còn xuân như vậy.

- Wow! Chị gái hát hay thật đấy!

Một giọng nói trẻ con ngọng líu lo nói với cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play