Không để Dạ Thiên đợi lâu, khoảng mười lăm phút sau,Tử Uyên mở cửa rời khỏi phòng. Trước lúc đi nghỉ ngơi nên cô mặc một bộ đồ ngủ rất thoải mái.Vải lụa mềm, khá mỏng, y phục màu lục rất thanh,vô cùng tao nhã.Vừa đi, Tử Uyên vừa lấy khăn bông lau khô nước còn đọng lại trên tóc.Vừa trông thấy Tử Uyên, Dạ Thiên vui vẻ, anh cứ nghĩ cô sẽ tránh mặt anh, nhưng cô không làm, như vậy chứng tỏ cô không giận anh, đúng không.Dạ Thiên suy nghĩ, nhưng không để anh kịp đắc ý thì Tử Uyên đã cho anh một ánh mắt rất lạ.

Ánh mắt chứa một tia lãnh ý ẩn sâu, sự lạnh nhạt thoáng qua và cả sự dò xét tỉ mỉ nhìn anh chằm chằm.

Vậy là cô vẫn chưa tiếp nhận anh.

Dạ Thiên có chút buồn,anh ngẩn ngơ quan sát cô một lát rồi nhìn vào những lọn tóc mềm còn đọng nước.Anh thương cô,sợ cô cảm lạnh, anh khe khẽ cất giọng,giọng nói hoà nhã, dịu dàng như nước, ngập tràn ôn nhu:

"Để anh sấy tóc cho em".

"Không cần đâu"-Tử Uyên hờ hững.

"Để anh".

Không nhiều lời, Dạ Thiên kéo tay cô vào phòng, trong phòng trang bị khá đầy đủ, có cả máy sấy tóc.Anh nhanh nhẹn bấm máy, dịu dàng chạm vào tóc cô, Tử Uyên có chút không thoải mái,từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của bản thân đều tự tay cô thực hiện, đôi khi quá bận nên công việc này cha mẹ cô giao cho vú nuôi làm.Chưa có người đàn ông nào tiếp xúc thân mật với cô như vậy.Lòng Tử Uyên mềm ra, có chút ngọt.

Cô không phản đối,để anh bình tĩnh sấy tóc.Bàn tay Dạ Thiên khá lớn mang theo hơi ấm kì lạ, anh lau tóc cô. Mỗi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, anh không muốn làm đau tóc cô, nâng niu,trân trọng như bảo vật.

Không gian im lặng,chỉ có tiếng máy kêu "rè...rè" nhưng vô cùng ấm áp.

"Được rồi..."-Dạ Thiên nhỏ giọng.

.....

Cô vẫn không trả lời.

Anh đặt máy xuống cạnh giường, vòng ra phía trước nhìn cô.Thì ra, cô đã ngủ.Khuôn mặt tuyệt mĩ, làn da trắng nõn như vắt ra nước mày thanh, mi dài cong nhẹ,thỉnh thoảng khẽ rung rung, môi nhỏ khép hờ, mềm mại,dịu ngọt như mật.Dạ Thiên mỉm cười.Cô rất đẹp, anh muốn ngắm cô thật lâu, thật lâu nhưng lại không nỡ để cô ngủ ở đây.Anh luồn tay qua gáy, ôm lấy cô vào lòng, sủng nịnh dịu dàng bế cô vào phòng ngủ. Dạ Thiên đặt Tử Uyên lên giường,dùng chăn bông ấp áp ôm trọn lấy cô.Mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng ban đêm rất lạnh.

Trên chiếc giường lớn, thiếu nữ đang ngủ say, cô rất nhỏ nhắn vì vậy không chiếm bao nhiêu diện tích.Dạ Thiên đứng cạnh giường nhìn cô, anh lẳng lặng vén chăn trèo lên giường,một cử chỉ đều bất thanh bất động,anh không muốn để cô tỉnh giấc, có lẽ hôm nay cô rất mệt rồi.An phận trên giường, Dạ Thiên xoay đầu nhìn cô, cô vẫn ngủ, anh vươn tay lên kéo cô vào lồng ngực rắn chắc, ôm cô thật chặt. Tử Uyên nằm gọn trong vòng tay anh, mùi bạc hà thanh mát dễ chịu,cô hít thở rồi dụi dụi vào lồng ngực của anh.Hành động của Tử Uyên làm cho cổ họng của Dạ Thiên nóng lên,khô khốc nhìn cô vì vậy anh ôm cô không khỏi chặt hơn. Cái ôm cuồng nhiệt khiến Tử Uyên có chút khó thở,cô nhíu mày.Nhìn cô như vậy, Dạ Thiên mới nới lỏng tay nhưng nhất quyết không chịu buông tay.

Dạ Thiên cúi đầu xuống hôn cô.Nụ hôn thoáng qua, bờ môi mềm mại, ngọt ngào như thoa mật khiến anh lưu luyến không rời.Tử Uyên đang ngủ, theo bản năng cô đưa lưỡi liếm liếm môi,chạm vào môi anh.

Lưỡi cô không xương,làm Dạ Thiên tê liệt cứng người.Anh không nhúc nhích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play