" Buông...buông...em ra."- Tử Uyên đè nén xúc cảm, cố gắng thốt ra từng chữ đầy bất lực. Cô động đậy, dùng lực đẩy anh ra. Nhưng Dạ Thiên không hề để cô toại nguyện, cô càng phản kháng, anh càng ra sức khống chế. Thế cục hiện tại hoàn toàn do Dạ Thiên quyết định.

" Kh...không...th...thở....được."

Dạ Thiên cười cười, anh không biết phải làm sao nữa đây, là cô quên tạm biệt anh, lại còn "trêu chọc" anh, bây giờ liền buông tha dễ dàng như vậy sao?

Nhưng cuối cùng, đầu óc anh vẫn giữ chút lí trí, hai tay vừa động liền giúp cô ổn định ở tư thế vô cùng thoải mái, đôi môi sớm đã quyến luyến rời đi, chỉ còn khuôn mặt tà mị với ý cười nhàn nhạt đối diện Tử Uyên.

Dạ Thiên nhàn nhã giúp cô thông hơi phía sau lưng nhưng Tử Uyên thì ngược lại, cô không dễ chịu chút nào. Cô cố gắng tiếp nhận không khí bên ngoài, ổn định hơi thở. Phải rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh trở lại, an tư trầm ổn.

" Vui không?"- Cô liếc mắt tức giận

" Không có.."- Dạ Thiên cười, đáy mắt tràn đầy thoả mãn

Thấy dáng vẻ hưởng lợi đầy hạnh phúc của anh, Tử Uyên càng thêm bất mãn

" Dạ Thiên..."

" Là em quên..."- Dạ Thiên nhắc nhẹ

" Oh..... lần sau... sẽ nhớ."

" Không cần nhớ, anh sẽ nhắc em."- Dạ Thiên vẫn giữ nụ cười, cánh môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười đẹp tựa huyết tiên.

"..."- Tử Uyên đen mặt, anh lại lợi dụng cô, đúng không?

" Hửm..."

" Được rồi, là em sai, nhưng không cho anh làm bậy. Biết xung quanh còn người nhìn không?"

" Ý em là khi không có người thì có thể làm bậy."

"Em..em không có ý đó."- Tử Uyên giật mình, gò má bỗng chốc đỏ ửng, nóng ran, để người đàn ông này tùy ý thoả mãn, chắc cô phải nằm liệt giường mất.

" Em có ý gì?"- Dạ Thiên vẫn không quên chọc cô một câu.

"..." Bất lực, cô hoàn toàn bất lực. Quả thật là gian thương mà, nói về vấn đề khác cô còn có đối sách để đối phó. Nhưng nói về chuyện này thì cô đành phải giơ hai tay chịu thua.

" Không nói nữa?"

" Không muốn nói."

" Vậy thì không nói, chúng ta đi làm chuyện tốt."

Chuyện tốt???

Người đàn ông này....Bây giờ là ban ngày đó, mới sáng sớm mà đã có nhu cầu rồi sao?

Tử Uyên hẵng giọng, tỏ vẻ bình thản nhưng hai vành tai nhỏ của cô sắp bị nướng chín rồi.

" Dạ Thiên, anh đàng hoàng một chút."

" Anh không đàng hoàng sao?"- Lời nói chưa ra khỏi cửa miệng, Dạ Thiên đã bắt đầu hành động, hai tay thả lỏng từ từ trườn trên lưng cô, kéo một vệt dài tới trước ngực.

" Đàng hoàng, rất đàng hoàng. Dạ Thiên của em là ngoan nhất."- Tử Uyên cười cười, vội vã khẳng định. Cô đẩy anh ra, nhanh chóng lấy túi xách, dùng tốc độ nhanh nhất để chay ra khỏi nhà. Cả quá trình đều không để Dạ Thiên kịp phản ứng mà giữ cô lại.

Đương nhiên, Dạ Thiên cũng không có ý định đó. Cô còn có việc, còn những chuyện chưa làm, buổi tối, sẽ tính lãi sau. Hiện tại, Dạ Thiên đang chìm trong hạnh phúc.

" Dạ Thiên của em..."

" Dạ Thiên của em..."

....

Từng câu từng chữ vang lên trong đầu anh khiến trái tim anh hoàn toàn tan chảy. Lớp phòng ngự mạnh mẽ anh tốn công tạo ra suốt mười mấy năm nay liền bị cô trong một phút đồng hồ làm cho tan vỡ. Nhưng, coi như không thất bại. Anh đại thắng trên một phương diện khác.

***

Thoát khỏi Dạ gia, Tử Uyên lập tức lái xe đến công ty. Những chuyện vừa xảy ra như thước phim tua ngược, rất chậm, rất chậm tràn vào đại não khiến cô không thể ngăn cản. Không ngờ có một ngày, cô lại trở thành bộ dạng ngây ngốc của thiếu nữ đang yêu như vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không tin.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play