Mặt mày Trần Hạo tái mét, đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm dường như không muốn tin những gì mình nghĩ là sự thật.
Bella không thể nào là Chu Xuân Miên được.
Chu Xuân Miên, con đàn bà đó đã chết hơn ba năm về trước rồi, chính tay thuộc hạ của hắn đã tiêu hủy xác cô ở bãi rác, chắc chắn không thể sống sót đến bây giờ.
Trần Hạo tay chân run rẩy, cơ hồ như sắp ngã ngửa ra sau, liền nhanh chóng đến ngồi lên hàng ghế trải dài đối diện phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở, một băng ca được đẩy ra, bên trên không ai khác chính là Bella.
Cô được y tá đưa đến phòng hồi sức, trên khuôn mặt cô vẫn còn nhợt nhạt xanh xao.
Hắn nheo đuôi mắt nhìn khuôn mặt kia, trong lòng bỗng cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ.
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn thầm cầu mong những suy luận của mình sẽ không phải là sự thật.
Nhưng nếu là thật, hắn sẽ như thế nào?
Hắn hiện tại bây giờ còn không rõ tình cảm của mình đối với cô như thế nào, hình như là đã thích cô, nhưng cũng không chắc chắn.
Nếu cô thật sự là Chu Xuân Miên, hắn sẽ ra sao?
Hắn sẽ giết cô thêm một lần nữa?
Hắn nỡ giết người con gái hắn đang thầm thương lúc bấy giờ sao?
Cũng có thể, vì hắn còn chẳng bằng loài cầm thú...
Cứ để thời gian trả lời những thắc mắc này...
[....]
Trần Gia Khánh ngồi cạnh bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Bella, khuôn mặt anh hiện rõ sự ân cần lo lắng.
Cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê, mặt mày xanh xao hốc hác, khiến anh không khỏi xót xa.
Năm lần bảy lượt cô đều phải chịu đựng những việc đau đớn như thế này.
Đau về thể xác lẫn tinh thần.
Thử hỏi một cô gái nhỏ bé như này làm sao chịu nổi?
Anh khẽ thở dài, cánh môi mỏng bạc hôn nhẹ lên tay cô, đôi mắt dịu dàng.
" Xin lỗi vì không bảo vệ được cho em. "
Anh đã nói rằng sẽ cùng cô trải qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, bảo vệ cô suốt quãng đường còn lại, thế nhưng lại chẳng ra tích sự gì, để cô phải đối mặt với tử thần, không chỉ một mà là rất nhiều lần.
Nơi khóe mắt bỗng rỉ nước, lăn dài trên má anh.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy khi ở cạnh cô.
Ở bên cô, anh không tài nào kìm chế được cảm xúc thật sự của mình.
Anh đã quá yêu cô, yêu cô đến mức có thể đợi cô dù là mấy chục năm, mấy ngàn năm.
Yêu cô đến mức có thể làm mọi thứ vì cô, hy sinh cho cô tất cả, kể cả tính mạng anh cũng chấp nhận.
Cả hai đã hiểu thấu tâm tư của nhau, đã biết được đối phương yêu mình đến mức nào, sự tin tưởng của cả hai đối với nhau rất lớn, họ tin rằng đối phương sẽ không phản bội mình, nhưng họ chỉ sợ đối phương sẽ vì bị tai nạn gì đó mà bỏ lại họ một mình, thật sự rất sợ...
Họ sợ phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của việc phải nhìn người mình yêu đau khổ về thể xác lẫn tinh thần.
Gia Khánh khẽ đặt tay cô áp vào má mình, mi mắt nặng trĩu, khóe môi khẽ nhếch.
" Em phải cố gắng lên, có anh ở đây rồi, sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Anh hứa..."
Đáp lại anh là một khoảng không im lặng nghe đến mủi lòng.
Anh nằm gục đầu xuống giường, dần thiếp đi.
Bàn tay nhỏ nhắn đang bất động bỗng nhúc nhích, từ tốn chậm rãi xoa đầu anh.
Đôi mắt nhắm chặt từ nãy đến giờ từ từ mở ra, dịu dàng nhìn sang người con trai bên cạnh.
Đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy không ra hơi, nơi cổ họng đau rát, khiến cô bất giác nhíu chặt chân mày.
Cô biết rõ tình hình hiện tại của mình không mấy khả quan, cần thêm thời gian để bình phục hẳn.
Cô đã tỉnh cách đây mười phút, đủ để nghe được những lời nói của anh, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cảm nhận được nước mắt của anh chảy xuống lòng bàn tay mình, cảm nhận được sâu sắc tình cảm anh dành cho cô.
Cô hiểu được tấm lòng của anh, cô muốn anh hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì nhiều về cô, nhưng cô đã khiến anh hết lần này đến lần khác phải lo lắng chật vật vì cô.
Cô tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lại luôn là một con mồi yếu đuối có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
Đáng lẽ cô nên nghe theo lời anh, làm theo những lời anh nói, để không vướng phải những chuyện đau đầu như vậy.
Cô khẽ thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng bỗng nặng trĩu.
Đến lúc mọi việc phải kết thúc rồi.
Những con người đó đến lúc phải chịu trách nhiệm rồi.
Cô phải hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ, chắc chắn phải như vậy.
Không được chần chừ nữa.
[.....]
Vỹ Đạt ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng nhìn bầu trời đêm đầy sao, trên tay cầm điếu thuốc, anh hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng đục mờ ảo.
Cánh cửa văn phòng bật mở, Vương Xuân Thành bước vào.
" Là bác sĩ, anh không biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe sao? "
Vỹ Đạt liếc mắt nhìn sang cậu, tay không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc kia, khóe môi khẽ nhếch.
" Cậu đến khám bệnh sao? "
Xuân Thành cười nhạt.
" Tôi cần nói một số chuyện. "
Vỹ Đạt ngồi xuống ghế, tay sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nhàn nhạt trả lời.
" Cứ tự nhiên. "
Vương Xuân Thành bước đến ngồi đối diện anh ta, nhướng mày.
" Anh còn nhớ đến người tên Trần Gia Khánh không? "
Nghe đến đây anh ta khựng người, ngước mắt nhìn cậu.
Cái tên này nghe rất quen...
Người trước mặt cũng rất quen!
" Cậu là...Vương Xuân Thành?! "
Cậu kinh ngạc nhìn Vỹ Đạt, tên bác sĩ này sao nhớ dai vậy nhỉ?
Lâu như vậy rồi mà còn nhớ sao?
" Trí nhớ anh tốt thật. "
Vỹ Đạt mím môi, không phải vì trí nhớ tốt mà là vì chuyện này anh không thể nào quên được...
Chuyện này liên quan đến ân nhân cứu mạng của anh, sao có thể nói quên là quên chứ?
Phải nhớ cho đến khi chết đi mới thôi!
" Vậy người vừa rồi là...Gia Khánh? "
Người vừa rồi trông rất quen thuộc, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Xuân Thành gật nhẹ đầu, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói.
" Bella, chính là cô Chu..."
Vỹ Đạt trợn tròn mắt nhìn cậu, thực tâm không thể nào tin được lời vừa nghe thấy.
Ba năm biến mất không chút tin tức, giờ đây lại xuất hiện ở đây, với một thân phận khác, đã thế khuôn mặt còn...
" Cô ấy quay về rồi..."
Đạt cười nhạt, bao nhiêu gánh nặng trong lòng suốt những năm qua gần như được trút bỏ hoàn toàn.
Ba năm trước, anh đã trả ơn cô bằng cách giúp cô sang Mỹ, giữ kín chuyện đó không cho ai biết. Thế rồi Gia Khánh đã tìm đến anh khi biết cô biến mất.
Gia Khánh nói sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, miễn anh nói ra sự thật rằng cô đang ở đâu.
Vỹ Đạt cũng muốn nói lắm, nhưng đã hứa với cô rồi, nên tuyệt nhiên sẽ im lặng không hé nửa lời.
Gia Khánh không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô sau hơn một tuần biệt tích, không ngày nào Vỹ Đạt được yên ổn, hằng ngày Vương Xuân Thành đều được cử đến bệnh viện để moi móc tin tức từ anh, đúng là rất phiền phức.
Vỹ Đạt chỉ sợ bản thân chịu không nổi mà nói toẹt ra hết, cứ niệm phật cầu nguyện ông Trời giúp anh sống sót qua những sự việc hệ trọng liên quan đến tính mạng con người này.
Cũng may mắn thay, Gia Khánh cũng dần từ bỏ việc điều tra, cuộc sống của Vỹ Đạt mới trở lại yên ổn.
Ba năm im hơi lặng tiếng, giờ này lại được tin cô trở về, lại còn hội ngộ ở đây, đúng là chuyện thần kỳ!
" Lúc nãy tại sao Gia Khánh lại..."
Vừa rồi khi Vỹ Đạt hỏi đến việc đã từng gặp mặt nhau thì Gia Khánh lại phủ nhận, rốt cuộc là thế nào?
Xuân Thành vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài.
" Có Trần Hạo ở đó, không tiện cho lắm... "
Trần Hạo?
Vỹ Đạt nghe xong khuôn mặt liền biến sắc, trên trán nổi đầy hắc tuyến, anh đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu.
" Thì ra cái tên mặt mày biến thái như yêu râu xanh kia chính là Trần Hạo? "
" Cái tên chó chết đó lại còn dám đến đây, đúng là không có lòng tự trọng! "
" Định ra tay giết cô Chu sao? Được, để ông đây xiên chết cụ mày! "
[.....]
Còn!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT