"Vàng khè, tại sao ngươi không giải thích hả?! Lỡ mà có người hiểu lầm thì sao?" Gì lấy áo Vàng khè ta gào lên. Xong xong xong xong xong!!!! Nếu ngày mai không có tin đồn, ta thề ta đổi tên sang họ Triệu.
Thấy vàng khè ung dung tự tại, ta chợt cảm thấy giải thích của hắn cũng có lý. có lửa mới có khói, ta với vàng khè nóng còn không nổi thì lấy đâu ra lửa. Tuy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng vàng khè bổ tiếp một câu khiến ta an lòng:
"Triều thần đều biết trẫm không ăn cỏ gần hang, khanh không cần lo. nói lại chuyện chính, khanh tên gì?" Thấy vàng khè không lo, ta dương nhiên càng không lo. hắn là hoàng đế không sợ mất mặt, ta thay tên đổi họ một cái là xong ngay, có gì mà phải lo cơ chứ.
"Văn Chiêu, Văn trong Văn trong văn nhã, Chiêu trong chiêu chương nhưng là Chiêu bộ hỏa, không phải bộ nhật."
"Oh? Chữ Chiêu bộ hỏa, khanh cùng cha khanh đều là độc đinh sao?" Vàng khè vốn đang cầm bút đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta. hắn nói không sai, nhà ta ba đời độc đinh, bình thường mà.
ta trầm ngâm một lát. dù gì vàng khè cũng tra ra tên ta rồi, còn lại chắc cũng chỉ là chuyên có muốn hay không. thẳng thắn nhận khoan hồng, ta đáp: "Không phải, ta không phải người Phong quốc." Không những không phải người phong quốc, ta còn chẳng phải người của thế giới này đâu.
"Thế à? Được rồi, Triệu Văn Chiêu, tòng Lương Y bát phẩm tiếp chỉ." Thấy Vàng khè đột nhiên đứng dậy, ta nghiêng đầu nhìn. Triệu Văn Chiêu? tên xấu chết đi được!! cái khó đặt tên chính là ở đây, tên đẹp như mơ mà không hợp với họ thì èo, vứt. Cứ như Phạm Luật, Phạm Pháp, hay!
"Bệ hạ, ta không phải họ Triệu, ta họ Trang!" Triệu Văn Chiêu, Triệu Văn chiêu, Triệu Văn Chiêu, đọc không thấy trẹo lưỡi. ta thấy mình sắp cạp luôn vào lưỡi rồi. Vàng khè nghe đến đây dừng tay ngồi xổm xuống túm cằm ta xem trái xem phải:
"A Chiêu, có ai từng nói với khanh là khanh nên thường xuyên câm miệng hay không?"
Nhìn vàng khè mặt đen thui rời đi, ta vò đầu tự hỏi nhưng ta có thấy mình làm gì sai đâu ta??
________________________________________
Vàng khè đi làm, hy tử đi chơi, ba người bọn ta tới giờ cơm mới tụ hội lần nữa. Không biết có phải có ai cố ý hay không mà đồ ăn hôm nay đều là đồ đại bổ, mà ánh mắt của đám cung nhân cũng thật kì lạ. Và chén cơm thứ hai vào miệng, bụng ta cũng bắt đầu lưng lửng. Hình như sức ăn của mình đúng là ít đi thật, ta tự nhủ. Thật ra ta cũng không ngại làm dạ dày vương đâu, hoàng cung làm đồ ngon như vậy, không ăn thì phí.
"Sao thế? đồ ăn không hợp khẩu vị?" Xem ra vàng khè cũng nhận ra sức ăn của ta giảm a. Xua xua tay ta đáp: "Không có,bệ hạ, đồ ăn rất ngon nhưng ta no rồi. Chắc ta ăn vặt có hơi nhiều." Thật ra mà nói lượng cơm ta ăn đâu có ít, chỉ là ít hơn thường ngày mà thôi. Chưa kể đống bánh ngọt ta gặm từ chiều dến giờ, chỉ lượng cơm hôm nay cũng đã hai bát, là sức ăn bình thường của thanh niên a.
Vàng khè đánh giá trên bàn một chút rồi bảo cung nữ múc thêm cho ta một chén canh: "Canh hoa cúc, an thần giải nhiệt, khanh uống thử đi."
Nhìn cái bát xanh vàng trong tay, ta nhướn mày. Món này từ đầu bữa tiệc ta đã nhìn thấy nhưng không động vì nó quá lạ đi. Ta ăn qua cải cúc, uống qua trà hoa cúc chứ chưa ăn qua canh hoa cúc bao giờ đâu. Đấu tranh tâm lý giữa món dị hợm và vàng khè, ta vẫn là cắn răng nuốt trọng.
"Ngọt?!" Vốn tưởng sẽ rất kinh nhưng vào miệng rồi mới biết, là ta thiếu tri thức. Cái món này vậy mà ngon à. hương hoa thơm nồng, còn có trứng đánh tơi trong miệng, lại mang theo chút vị chua chua ngòn ngọt nhàn nhạt theo kiểu nấu của người phương nam chứ không phải chua gắt của người phương bắc. liếm nhẹ khóe môi, ta đưa chén cho cung nữ, hỏi thêm một chén.
"A Chiêu, ngươi uống được canh hoa cúc?" Hy tử ló đầu qua đống chân giò hỏi.
"Đương nhiên là uống được, ngon thế cơ mà." hỏi thừa, ta đây chỉ cần là đồ ăn ngon, cái gì cũng vào miệng tuốt, à trừ canh rắn với ba ba. nhìn đã thấy kinh rồi. Ta quay đầu sang, thấy vàng khè cũng đang uống canh liền nói: "Hoàng huynh ngươi uống được thì sao ta không uống được? chả lẽ canh còn kén người?"
"Không có, không có, chỉ là người lần đầu thử thường không thích canh hoa cúc cho lắm. Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng mà mọi người không quen, chỉ có người phong quốc mới ăn canh kiểu này thôi. sớm biết ngươi ăn được ta đã chả cần dặn trù phòng không làm."
"Đích thực là có chút lạ. Canh này dùng me đúng không? ta thích vị sấu hơn, chua chua thanh thanh, nấu canh ngon nhất." Thật ra ta cũng là người phía nam nhưng trong nhà không hiểu vì sao thích dùng sấu. đang tự hỏi, chợt ta lại nhìn thấy ảo ảnh. Trong gian bếp nho nhỏ của bà nội ta có một nam nhân tóc dài nghiêm túc nhắc đi nhắc lại với ta rằng nấu canh ra thì phải dùng sấu, vị sấu chua thanh mới đúng vị. lắc đầu vài cái cho tỉnh, ta nhìn vàng khè:
"Hoàng thượng, không biết nhân phẩm quốc sư như thế nào?" Có trời mới biết hắn rốt cuộc là cho ta ăn cái gì. đừng nói là ta thứ thuốc phiện gây ảo giác gì đó đấy nhá. đây đã là lần thứ ba ta nhìn thấy ảo ảnh rồi đó.