Ta cùng Hy tử chống nạnh trước cổng hoàng cung hít thở bầu không khí trong lành. Đã ba tháng kể từ khi bọn ta đến công bộ. Vốn còn tưởng là đến Công bộ làm việc bàn giấy, nào ngờ Vàng khè tặng cho một túi lương khô tiễn người ra thẳng sông Hồng đào cát, tết đến xuân đi mới được trở về. có điều, bọn ta mới đi có 3 tháng mà hoàng cung hệt như thay da đổi thịt. Tuy ta không thể nói có gì không đúng nhưng chung quy vẫn có chút sai sai. Chọt chọt Hy tử, ta hỏi:
"Này, ngươi có thấy hoàng cung có gì khang khác không?"
"Không a." Ung dung xoa chân con sư tử đá mẻ mất một vuốt, Hy tử trả lời.
Nói quàng nói xiên cũng phải có giới hạn chứ. chả lẽ hai con sư tử nửa đêm tỉnh lại cắn nhau đứt tai gãy móng? đây là hoàng cung đó. Đang muốn tiếp tục cùng Hy tử tranh luận, một bóng đen đột ngột xuất hiện khiến ta cùng Hy tử gào đến thất thanh.
"Ảnh nhất thúc thúc, thúc đi đường có thể tạo chút tiếng động được không hả?"
Đúng là dọa người khác đứng tim mà. Ánh Nhất không biết từ đâu lao đến trước mặt hai ta. Tuy rằng cũng bị dọa tới mất vía nhưng ta cũng không đến mức ôm chân sư tử đá như Hy tử nhưng cũng kẻ tám lạng người nửa cân. đi đường không tiếng động thì thôi, còn một thân áo đen, tóc tai bù xù, như người sói ấy.
"Khoan đã, cái chân đó..." lời ảnh nhất còn chưa kết thúc, hậu quả đã đến. ta không biết nên nói rằng Hy tử quá xui xẻo hay quá may mắn đây? Cái chân sư tử đá chắc phải chịu qua không ít dày vò vỡ vụn nhưng dưới bàn tay của nghệ nhân nào đó được lắp trở về nguyên hình. tiếc rằng, thời này không có keo dán đá, nên cho dù có rắp lại tốt đến bao nhiêu thì nó cũng không cách nào gánh nổi cái thân gần 70kg của Hy tử.
"Ngươi không sao chứ?" Nhìn Hy tử chống vó ngắm trời vẻ mặt không còn gì hối tiếc, ta ân cần hỏi thăm... dĩ nhiên là đãi bôi thôi. ta còn đang phải kiềm chế cái khóe miệng đang cố gắng phản chủ đây là. Hy tử ai oán nhìn ta nhưng còn chưa kịp khóc lóc thì Ảnh nhất liền kéo y dậy:
"Hy Thân vương, Lan công tử, mời hai vị theo thuộc hạ. Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng chờ hai vị."
Vàng khè hưu tôn hàng quý chờ bọn ta thì bọn ta cũng không cách nào thất lễ vội vã theo sau Ảnh nhất. đi được một lúc, ta phát hiện Hy tử hôm nay đi cực kì chậm, đã không ít lần rớt lại phía sau. tự mình giảm tốc độ, ta lùi về cạnh Hy tử:
"Sao thế? DI tình biệt luyến nhớ thương sông hồng hơn anh trai ngươi à?"
"Tiểu Lan, ngươi nói, con sư tử đá đó bao nhiêu tiền mới bồi thường được? chúng ta ba tháng dãi nắng dầm mưa đào cát mà nào có vàng, ta biết lấy gì bồi thường bây giờ? ta không muốn đập nồi bán sắt đâu!" Hy tử dùng cặp mắt cún con rưng rưng nhìn ta.
"Chắc không đến nỗi đó chứ, dù gì cũng là anh ngươi mà. ít nhất thì khất tạm lĩnh lương rồi trả?" Hy tử đúng là rất biết dùng chiêu làm nũng này. nhớ tới ở sông Hồng chi ra không ít, ta kiên quyết quay đầu. ai mà biết con sư tử đó là nghệ nhân nào làm ra chứ, nói chúng chắc chắn không rẻ. chưa tính trường hợp nó là đồ cổ trấn trạch gì gì đó, ta thật sự sắp hết tiền rồi.
"Tiểu Lan, ta cũng giống ngươi mà, không có lương đâu..."
"Khụ! Hy vương gia..." Ảnh nhất vốn đi cách bọn ta cả mét đột nhiên đứng ngay trước mặt. tuy ra qua bộ tóc má lùm xùm khiến ta không có cách nào phán đoán suy nghĩ của y nhưng ta không cảm nhận ác ý gì gì đó. Y nhanh chóng dúi vào tay ta cùng Hy tử một gói nhỏ nhỏ rồi nói hắng giọng nói to:
"Thuộc hạ có tội. Con sư tử đá đó nhiều năm ròng mưa dãi nắng, nhiều phần hỏng hóc. là do thuộc hạ quản bề dưới không nghiêm, thi công làm việc sơ xuất, đã khiến vương gia thất kinh. Xin Vương gia thứ tội."
"Ảnh thúc thúc, cháu yêu chú nhất. moa moa~" trước cả khi ta kịp phản ứng, Hy tử đã nhào lên ôm hôn ảnh nhất. đúng là tiền tài làm khó anh hùng mà. phú quý sinh lễ nghĩa, hết phú hết quý lễ nghĩa ắt cũng tan a~
______________________________________
"Ngô hoàng Vạn..." đang lúc chào vàng khè, ta đột nhiên bị một bóng trắng thu hút tầm mắt. Cung nhân từng cung đều có màu quy định, mà cho dù cung nào cũng không có người áo lụa một thân trắng tinh phấp pha phấp phới... dĩ nhiên là trừ nữ chính. lúc ta rời đi cô ta còn giặt quần áo, bây giờ đã biến thành thiếp thân cung nữ rồi?
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. chừng đâu mấy tháng trước cô ta còn hệt như thôn nữ lấm lem nay đã hóa thành bạch liên thanh cao gần bùn không nhiễm mùi bùn. Mà chuyện qua trọng nhất được nhiên không phải là cô ta đổi như thế nào mà là vì sao cô ta vs vàng khè lại dính lấy nhau rồi? Hồi cuối đông ta cùng hy tử cố công gắng sức lại chỉ là công dã tràng, nào ngờ quay đi quẩn lại hai người này đã lại tay trong tay. sớm không đến muộn lại đến, chẳng lẽ không thể để ta thu chút tiền cưới sao?
"....đúng không? tiểu Lan?" đang chìm đắm trong nuối tiếc, ta đột nhiên bị Hy tử kéo mạnh. Tuy không biết đầu cua tai nheo là gì nhưng ta vẫn lựa chọn gật đầu. CHiêu này đã dùng hơn 10 năm, vẫn còn hiệu nghiệm. Khi trước mỗi lần về quê đều hệt như đàn gảy tai trâu, cô dì chú bác, thân thích cụ kị nói cứ việc nói, ta trừ dạ thì cũng chỉ có thể cười gật đầu vì ta có hiểu gì đâu. dù sao cũng chẳng ở lâu, không mai mối được, cái khác thì cứ gật là xong thôi mà. cơm ăn hai bữa củng đâu có chết.
"Nếu như là vì chuyện nam cải nữ trang thì trẫm biết từ lâu rồi."
"Ngươi đương nhiên là biết. chúng ta không phải ngủ chung rồi sao? còn có thể không biết chắc?" Không biết vì sao Vàng khè lại nhắc đến chuyện này nhưng vò mẻ không sợ nứt. ta không chỉ ngủ chung còn dùng hắn làm khăn mùi soa, ôm ôm cọ cọ lâu đến như thế, thằng mù cũng phải biết.
"Khụ... thế vì sao ngươi lại muốn kim bài miễn tử? luật pháp phong quốc khoan hồng độ lượng, trừ phi ngươi phạm vào đại tội, căn bản đều không quá nặng nề, ngoại trừ Ma quân khiến ngời người oán hận khiến trẫm chỉ muốn lôi ra ngũ mã phanh thây." Vàng khè hắng giọng một tiếng rồi chăm chút nhìn ta. cái ánh nhìn đó, hệt như mèo nhìn chuột vậy.
Trước câu hỏi của vàng chóe, ta cứng người. Sao hắn biết ta muốn kim bài miễn tử? không đúng, có khi nào hắn nghi ngờ ta là Thái cổ la? không có khả năng! chân dung hình bộ ta cũng thấy rồi, căn bản là một chút cũng không giống nhưng nhìn nữ chính đang chuyên cần mài mực, ta không thể loại trừ khả năng cô ta cẩn thận miêu tả 'ta' cho Vàng khè.
"Hoàng thượng...thảo dân..." đang lúc ta lắp bắp còn chưa biết nên đáp ra sao, Hy tử đã nhanh mồm nhanh miệng chen vào:
"Hoàng huynh, quân vô hý ngôn. không phải chỉ là một tấm kim bài thôi sao? huống hồ Tiểu Lan ngoan... A êu, ui ù ao ịt ịn a?"(A chiêu, ngươi vì sao bịt miệng ta?)
"Thảo dân đa tạ hoàng thượng. thần cùng Hy tử đùa giỡn, ngài đừng chấp. ngài cứ thưởng tiền là được." Kéo Hy tử sát ra đến cửa, thật muốn đạp cho hắn một cái. cái miệng quạ đen, hắn nói có một câu mà vàng khè đã nghi ngờ ta rồi.
"Thật ra... cho ngươi cũng không phải không được." Vàng khè cười một cái lắc người liền xuất hiện trước mặt ta, tay còn lắc lắc cái lệnh bài vàng viết to hai chữ miễn tử. Được rồi, ta thừa nhận ta rất muốn nhưng mà ta không tin vàng khè lại dễ dãi tặng nó cho ta.
"Hoàng thượng có gì phân phó?" không công bất thụ lộc, cũng đồng nghĩa có công sẽ có thưởng. vì lệnh bài này, đáng!
"nói chuyện với người thông minh rất dễ dàng. trẫm rất có hứng với công trình trị thủy mà ngươi đề ra, cũng có vài nan đề khác trong tay. một tháng, thế nào?"
Ta hít một hơi thật sâu. việc này rất nguy hiểm, nhưng có được cái kim bài miễn tử kia nhất định không tệ. không vào hang cọp sao bắt cọp con: "Thành giao!"
hehehe, dạo này tui tìm được mấy bộ truyện siêu hay luôn, mải đọc quên ra chap mới. tiếc là chưa edit hết, đọc quicktrans không vui tí nào. cảm giác cày truyện chưa hoàn đúng là đau lòng mà.
truyện tui cày chưa xong, mà ai biết là tui có cày bộ khác không nên chap mới tùy hứng, sắp giáng sinh rồi có lẽ sẽ có quà nhỏ.
đố vui: mọi người đoán, lệnh bài là thật hay giả?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT