nhìn Vàng khè thưởng trà trước mặt, ta lặng lẽ nấp sau Hi tử, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.ăn rồi uống rồi chơi rồi còn không nhanh lăn về hoàng cung của hắn, ở đây làm cái gì chứ? hắn tưởng bọn ta thích hắn lắm sao. đi nhanh không tiễn.
"Tạ hoàng huynh khen thưởng." Hy tử ngoài mặt cười tươi nhưng vì nắm tay y, ta nhìn rõ tay y đang run lân bần bật. hy tử đúng là đáng thương mà, y nhất định ngày ngày ngày đều bị vàng khè ăn hiếp.
"Ngươi muốn thưởng gì?" Nghe lời hy tử đáp, vàng khè nhướn mày hỏi. cái này thật sự là muốn thưởng hay không thưởng đây? Vàng khè cười lên rất đẹp, cũng rất thân thiện nhưng có thể dọa Hy tử đến mức này, hắn nhất định là sói đội lốt cừu.
"Đệ... đệ có thể vì hoàng huynh phân ưu là vinh dự của thần đệ."
"Nói thật đi. Đệ tưởng trẫm không rõ yến tiệc do đệ tổ chức sao? lần thì dâng lên độc dược lần thì biểu diễn ma âm, trừ người thân thiết ra có ai dám dự tiệc đệ tổ chức chứ."
Chả lẽ, Hy tử thật sự rất chi là kém? hóa ra hắn không phải lần đầu phạm lỗi mà là liên miên, cho nên cơ bản cũng không thể tồi hơn là quên tổ chức rồi. Thế mà hắn còn cả gan bắt ta vào núi đao biển lửa để giúp hắn!!! ta muốn nấu Hy tử bảy món!!!
"Hoàng huynh, tiểu Lan nhát gan, sợ người lạ, huynh cứ thưởng đệ là được, đệ sẽ chăm sóc em ấy mà." Dĩ nhiên Hy tử không tự nguyện nói ra lời này chút nào. đây đều là nhờ vào công dụng của chân tay cả. có hiều lúc, hành động nhanh hơn ý nghĩa nhiều lắm.
"Đệ chăm sóc? đệ chăm nổi mình không mà còn muốn chăm người khác?" Vàng khè nhếch mép. Hắn từ chăm chú đánh giá ta lại bắt đầu đứng dậy dò xét. Không lẽ hắn nhận ra cái gì rồi sao? sao mà hắn cứ săm xoi thế hả?
"Anh~ Tiểu.. Tiểu Lan rất nhát, Anh dừng dọa nó." Hy tử sợ đến lắp bắp, kính ngữ cũng quên luôn. nói cũng phải, ba năm trước vẫn anh anh em em, đùng một phát biến thành hoàng huynh hoàng đệ, nói cũng ngượng miệng chứ. chỉ là bị săm xoi thế này, ta mới không dư thời gian mà đồng cảm đâu.
"Cho ta đi."
"Hả" Ta cùng Hy tử mở to hai mắt. hắn coi người là đồ chơi đấy à mà cho với cả không cho? Vàng khè đưa nay nắn má ta. ta biết má ta mềm nhưng ta mới không cần người khác nắn nó nhé. mà đây nào phải chuyện chính, ta không theo hắn, chết cũng không!
"Cho ta mượn vài ngày. Mẹ chúng ta gần đây hơi rảnh, không bằng mang con bé đến cho họ chơi. bé con mươi tuổi đầu, đệ chăm cũng vất vả đúng không?"
"Cái này, mẹ nào?"
"Cả bảy người. Đệ không cho cũng được, ta bảo họ trực tiếp dên phủ đệ ở chơi vài tháng."
"Ca! huynh không thể đối với đệ thế được!"
"Thế đệ đi xem mắt nhé? trong cung cũng có tiệc thưởng hoa. mấy hôm nay các bà ấy đã mang tranh khuê gia tiểu thư ra ngắm kĩ càng rồi."
"Ca, huynh cũng chưa kết hôn đâu."
"Trẫm công vụ quấn thân, đệ nằm dài cả ngày, đệ thấy hai người chúng ta ai trúng số nhanh hơn?"
"Ca~"
nhìn hai người cãi qua cãi lại mà ta cái hiểu cái không. Bảy bà mẹ, ép xem mắt thì liên quan gì đến ta? hoàng đế tam cung lục viện, 3000 giai tần mỹ nữ, còn cần xem mắt à? nhưng thân đệ hoàng đế lại giường không gối chiếc thì không phải không có lý. bất quá hai người họ cắn nhau thì cũng chả liên quan gì đến ta, không bằng ta nhanh chân chạy đi cho rồi. ngay lúc ta vừa nhảy ra khỏi cửa số, Hy tử lại gào rõ to:
"Ca, đệ thua người. người cho huynh, huynh nhất định không được để các mẹ đến đây."
"Ngươi nói cái gì thế hả? ta đồng ý lúc nào?" giận quá hóa rồ, ta vừa thành công thoát thân lập tức đâm đầu vào chỗ chết, nhưng ta thà cắn một trận trong vương phủ còn hơn là đến hoàng cung cùng vàng khè.
"A C...Tiểu Lan, ngươi không thể thấy chết không cứu mà........" Hy tử phát hiện ta ngoài cửa sổ cũng nhanh chóng bay theo ôm chặt lấy ta. ta cãi làm gì chứ, không cánh chạy mất không phải càng an toàn hơn sao. cùng lắm thì lang bạt hết một năm là được chứ gì/
"TA KHÔNG ĐI, ta không đi ta không đi."
"Ngươi phải đi, phải đi phải đi!"
Ta cùng Hy tử người giành người kéo, chỉ thiếu điều lăn lộn trên đất thì Vàng khè quăng cho một quả bom:
"Không sao, hai người cùng tiến cung là được. sáng mai ta cho người đến đón. đừng nghĩ bỏ trốn, cấm vệ quân để lại cho hai người."
Tinh mơ hôm sau, gà còn chưa gáy, Ngô tổng quản đã đi vào đánh thức bọn ta. Bình thường bọn ta không ngủ cùng nhau nhưng để tìm ra giải pháp, ta cùng Hy tử không thể không thâu đêm tìm hiểu tình hình địch.
trong cung đại khái là không có phi tần. cung nữ thái giám đều an phận. kẻ địch của ta là bảy bà mẹ của vàng khè và Hy tử còn có hai đứa em gái. vốn dĩ còn có hai chị gái nhưng hai người này đều đã gả cho nên không sống ở trong cung.
9 người này cơ bản là quá rảnh rỗi. các mẹ thì muốn có cháu, các em thì muốn có em, mà Vàng khè không hổ là nam chính, muốn giữ gìn một thân trinh nguyên cho nữ chủ nên kiên trì không chịu kết hôn. Hy tử thì tuổi con nhỏ, chưa kể tiểu thư gia giáo nuốt không nổi y cho nên y chính là hàng tồn kho.
dạo gần đây trời lạnh, mọi người chỉ có thể trong phòng vẽ tranh xem kịch, chán quá nên lại bắt đầu bài ca tuyển vợ cho Vàng khè. vàng khè cách mạng không thành, đem Hy tử thành kẻ chết thay. Hy tử không muốn nên mang ta ra bán. cho nên, tóm lại, xui xẻo chính là đến từ vàng khè. đúng là một lũ sao chổi mà!!! à, trừ tím rịm ra.
Được một dàn cung nhân hộ tống như áp giải phạm nhân vào đến nội cung, ta nuốt một ngụm nước bọt. thái hậu gần nhất ta có thể tưởng tượng chỉ có thể là Từ Hi, người mà tiếng xấu đầy mình. người ta nói phụ nử cô đơn lâu ngày rất đáng sợ, ở đây còn có tới 9 người, ta không biết mình sẽ ra sao đâu.
"Vương gia, Lan cô nương, xin mời."
ta cùng Hy tử nắm chặt tay nhau hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa chạm khắc tinh xảo trước mặt. chắc cửa địa cũng trông hao hoa thế này.
đập vào mặt ta không phải một luồng khí lạnh mà là mùi hoa hồng nồng nặng khiến ta không nhịn được hắt hơi một cái. nhìn dàn mỹ nữ yến sầu phì noãn trước mắt, ta ngoáy ngoáy tai. Lam thế nào mà bên tai ba lại cứ vang lên hostclub hostclub thế nhỉ??
đang định hỏi hy tử có phải mình đi nhầm chỗ rồi không, ta lại bị mấy bàn tay kéo sà vào lòng. tuy biết thế này rất không đúng nhưng mà... nhưng mà... mềm quá đi!!!!!! nhìn Hy tử đang làm ngựa cho hai đứa em gái, ta lần đầu cảm thấy làm con gái thật tốt quá mà. không đúng, ta... ta không được ngã vào thiên đường này. ta phải kiên trỉ, phải kiên trì... nhưng nhưng thực sự quá mềm rồi.
Hai tiếng sau, 9 vị khụ... tỷ tỷ xuống bếp làm cơm, để lại ta cùng Hy tử bốn mắt nhìn nhau.
"VÌ thế này nên ta mới không muốn về nhà." Hi tử giống hệt như tấm da trải sàn, đầu ngọe một bên vừa khóc vừa nói.
"Là ngươi không men tí nào. bò có mấy vòng đã gục." ta nằm ngửa mặt vếch lên trời nói.
"Ngươi có biết em ta nặng thế nào không hả?"
"Không biết, đương nhiên là không."
"À phải rồi, ngươi chui vào lòng bọn họ cơ mà. sướng chứ, đồ biến thái?"
"Không sướng lắm, cứ thế này ta sẽ chết trẻ mất. bản năng thật đáng sợ mà."
"Cha ta/ngươi giỏi quá rồi... haiz~"
"Hy tử, Tiểu Lan, ăn trưa nào." mùi hoa vừa mất lại tràn vào lần nữa. Vàng khè, ta ghét ngươi nhất quả đất!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT