Ngáp một cái thật to, ta tung cái chăn bông nặng trịch trên người thức dậy. Tuy rằng rượu rất ngon, tàn dư nhậu nhẹt cũng không tồn tại, nhưng... rượu vào là hỏng chuyện mà!!! Trời ơi là trời, sao ta cái gì cũng khai hết thế hả? Ta mới không muốn bị đem lên giàn hỏa thiêu đâu. việc duy nhất ta có thể làm lúc này chính là cầu trời lạy phật cho tím rịm cũng say không kém gì ta, chữ được chữ mất để ta còn có thể đổi trắng thay đen, tìm đường sống trong chỗ chết.
"Dậy rồi? Uống chút trà đi. Đầu có đau không?" Nghe âm thanh trầm thấp đầy quan tâm, gáy ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Tím...tím đại nhân. Buổi sáng tốt... tốt lành..." Nhìn tím rịm cười như hoa nở, ta càng lúc càng lo lắng không biết đêm qua mình đã nói ra bao nhiêu chuyện. rồi nhìn tách trà trong tay tím rịm, ta không biết có nên uống hay không. hắn,... chắc không giết người diệt khẩu đâu nhỉ?
Nhìn tím xung quanh không khí phấn hồng, ta im lặng tiếp nhận tách trà nhấp một ngụm nhỏ: "đêm.. uhm... đêm qua,... ta..." giời ạ, phải hỏi thế nào đây? chả lẽ nói là đêm qua ta có nói linh tinh gì không? đại khái là như xuyên vào sách này này kia ấy?
"Đêm qua nhóc ngủ rất ngoan."
"thế.. thế à?" ta thở phào nhẹ nhõm. nói cũng đúng, nếu mà tím rịm nghe hết mấy chuyện như thế thì y còn không coi ta là yêu quái sao? làm sao hắn có thể bình thản ngồi đây pha trà cho ta chứ.
"Ừ, đệ chẳng qua chỉ quả quyết bản thân không phải người thế giới này, không phải Cổ La, khóc lóc muốn về nhà, còn luôn miệng nói muốn đi theo ta nữa. hôm qua đệ còn ngọt miệng gọi ta ca ca, sao hôm nay lại gọi ta đại nhân rồi?"
ta trực tiếp chết máy. đúng vậy, ta không nói hết, chỉ là nói hết chuyện quan trọng mà thôi. mà từng quả bom giáng xuống thế này là thế nào? bị hắn phát hiện thì thôi, còn đòi theo hắn? còn có, từ khi nào tím rịm lại thành anh trai ta hả? ta khóc không ra nước mắt mà.
"Tím rịm, ngươi... có khối đậu phụ nào không? cho ta một cái đi." Ta muốn tìm một khối đậu phụ đập đầu tự sát đi cho xong. rượu ơi là rượu, mày hại chết ta rồi. chẳng trách người ta cứ nói rượu vào hỏng chuyện, ta giấu giếm bao lâu lại thất thủ chỉ vì một vò mỹ tửu.
"đậu phụ thì không có thì không có nhưng có canh cá nấu đậu phụ, nhóc ăn không?" nhìn chén canh cá viên đậu phụ trắng muốt điểm chút rau thơm, ta vẫn là quyết tâm lấp đầu cái bụng thì hơn. dù sao cũng chết, ma no vẫn hơn ma đói mà.
chờ đến lúc ta rửa mặt thay y phục xong, tím rịm vừa mới trăm hoa đua nở lại biến thành máy lạnh công nghiệp hoạt động ở năng suất tối đa. chả lẽ trở mặt nhanh hơn lật sách cũng là đặc điểm của nam chính? Có Xanh lè cùng đen thùi, bây giờ còn thêm tím rịm, là xác suất 50-50 rồi đó. ngoài trời đã lạnh, lại thêm một tím rịm không ngừng chứng minh sự tồn tại, ta... Achooo!.... rét run.
Tím rịm đưa mắt nhìn sang. tuy rằng đã dấu đi không ít sát khí nhưng ta cũng đoán được, có người chọc tím rịm phát điên lên rồi. đứng ở giữa tiến thoái lưỡng nan, ta không biết mình nên chạy ngược vào phòng ngủ, hay trực tiếp lao xuống nhà bếp.
"Canh trên bàn, ăn xong rồi nói." tím rịm hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói nhưng tay lại trực tiếp bẻ gẫy bút lông trong tay. Nhìn 'ruồi muỗi' number 1 đã anh dũng hy sinh, ta nhanh chóng cắp chén canh chạy ra một góc cố gắng giảm thiểu mức tồn tại, đề phòng bản thân vinh dự trở thành 'ruồi muỗi' no.2.
kéo dài thời gian ăn canh, ta vừa ăn vừa nghĩ. không biết tím rịm lại bị cái gì nữa đấy. cứ bình an cho người ta sống không được sao? vì cái gì mà cứ sáng nắng chiều mưa như vậy. không đúng, có khi nào đây là chiêu vừa đánh vừa xoa? ta mới không muốn ăn cá gỗ đâu.
"Tiểu Chiêu, chén ăn ngon không?" nhìn tím rịm ngồi xổm trước mặt mình cười, mồ hôi lạnh ta lại đổ ra. đây không phải giờ ngọ ba khắc rồi chứ?
"Ngon. không... không có ngon" Chén mà ăn ngon sao? đến trư bát giới cũng không ăn chén đâu.
"Ăn xong rồi thì chúng ta cũng nên bàn chính sự, phải không nào?"
Chính sự giề? ta cái gì cũng không biết hết á! dùng tứ chi quắp chặt lấy chân ghế, ta đáp: "được, cùng bàn nào."
lông mày tím rịm nhướn lên một cái, khóe miệng cũng giật nhẹ hai cái nhưng y hắng giọng ba cái liền nói vào chủ đề:
"Tiểu Chiêu, đệ tính tương lại thế nào? hôm qua ta đã hỏi nhưng đệ lúc ấy thần trí không rõ nên ta hỏi lại một lần nữa. đừng trả lời qua loa, đây là việc rất quan trọng đấy."
"Đương nhiên là tìm tân lục địa cắm rễ đâm hoa rồi" Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tím rịm, ta đáp. Ta tốn bao nhiêu công sức đi từ bờ đông sang bờ tây còn không phải vì bảo toàn sinh mệnh sao. trong lục địa còn chỗ nào để ta dung thân được chứ?
"thế nếu, đệ không thể đến tân lục địa thì sao?"
"Tại sao lại không thể? người khác có thể, ta đượng nhiên là có thể. chưa thử chưa biết, ít nhất ta cũng phải thử một lần."
"chúng ta đã thử rồi, còn thử rất nhiều lần nữa cơ. chẳng lẽ đệ không nhận ra, chúng ta lênh đênh cũng gần nửa năm rồi sao? Ta cũng đến lúc phải trở về rồi."
"Cái gì? nửa năm?" bổ nhào lên người tím rịm, ta vừa ghì cổ áo y vừa hỏi. thế nào mà lại nữa năm, không phải chỉ mới hơn một tháng, cùng lắm là hai tháng thôi sao?
"Đúng vậy. cứ mỗi lần thuyền rời khỏi ranh giới, đệ lập tức ngủ say không tỉnh, dù bao nhiêu y sư cũng không tìm ra nguyên nhân nhưng chỉ cần quay về thì đệ lại bình thường. ta vốn cũng không hiểu nhưng theo lời đệ nói, liệu có phải liên quan đến việc tá thi hoàn hồn của đệ hay không?"
nghe lời tím rịm nói, ta mới nhận ra đích xác có rất nhiều việc không đúng. Chặng hạn như thời tiết thay đổi rất nhanh, nguyên liệu hao đi rất nhiều, còn có đồ cần giám định cứ qua một đêm lại chất thành núi. rõ ràng có nhiều dấu hiệu như vậy, tại sao ta lại chưa bao giờ phát hiện ra chứ?
"Vậy, vậy chẳng phải là ta mắc kẹt ở đây rồi sao?"
"Đây là sự thật chúng ta không thể chối bỏ. cho nên, ý đệ thế nào?"
thế nào? còn làm thế nào? ta căn bản là chưa từng tính đến chuyện này không thành. Ma sơn không thể về, Phong quốc không thể đến, Thương quốc, Kim quốc đều là chốn đầm rồng hang hổ, cho dù Miểu quốc cũng không khá hơn là bao. lúc trước bị ba tên kia giăng bẫy bắt người, một chút thương tiếc cũng không có, nghe nói đào phạm còn bị xử nặng hơn là tội phạm đó. ba tên kia chắc chắn coi ta như tội phạm mà truy nã, ta thật sự không thể về nha.
"Ta.... ta cũng không biết nữa." ông giời ơi, vì cái gì mà mấy tên đáng ghét ấy cứ muốn bắt ta chứ!!!!
"Vậy lời mời đêm qua của ta thì sao? chúng ta có thể cùng nhau du sơn ngoạn thủy, xuân ngắm hoa, hạ bắt cá, thu đào măng, đông đốt pháo đón tân niên. chân trời không có luật, cũng không có truy nã, chúng ta có thể đi bất kể nơi nào thích thích, cũng chỉ làm những việc đệ muốn làm. Tuy rằng trước mắt phải giải quyết vài tảng đá cản đường, nhưng tương lai mà nói, ta có thể đảm bảo. Đệ nghĩ sao?"
Lời mời cua tím rịm quả thật rất mê người. tân lục địa, nói tốt thì tốt nhưng một thân một mình, lạ nước lạ cái, sinh tồn cũng đã là vấn đề. Dĩ nhiên, không phải là không thể nhưng không có nghĩa là không khó. lấy tình hình bây giờ ta đến tân lục địa còn đến không được, nói gì đến sinh tồn. một thân một mình chạy bắc trốn nam, so ra, nấp dưới cánh tím rịm chưa hẳn đã là ý tồi. thời gian qua sống chung, ta đủ can đảm để nói tím rịm không muốn làm thịt ta, ngược lại còn mười phần dung túng. Hai người chung quy cũng hơn một. nếu như thật sự có chuyện, đến lúc đó có đi cũng không muộn đâu nhỉ?
đắn do hồi lâu, ta quyết định: "Được, ta đi cùng huynh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
PS: đương nhiên là phải kẹt, ngươi mà chạy thì các nam chủ lấy ai? chả lẽ sáu người bỏ nhà bỏ cửa dắt nhau đi khai hoang tìm vợ à? thế thì biến sư nó thành thể loại làm ruộng mất rồi. hay là ngươi muốn nếm thử ngược luyến, bị bắt về rồi nuôi nhốt?
*tung hoa*: chúc mừng tím rịm thành công lừa mèo nhỏ về hang. Tuy vẫn chưa thịt được nhưng chịu về là tốt rồi.
*|>-<|*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT