*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lại một tuần trôi qua trên thuyền, tính ra, ta lênh đênh chắc cũng phải hơn một tháng nhỉ. Từ hôm bị tấn công, tím rịm gia tăng phòng thủ, cũng phái người đi điều tra nhưng không có chút tin tức nào. Ta nói thật đối với tin này không có gì đáng ngạc nhiên. Nữ chính mà, đạn bắn xuyên tim còn không chết, bàn tay vàng sống dai hơn gián, xuất quỷ nhập thần thì đáng là gì.
Huống hồ, sau khi bị tím rịm lột trần thân phận, ta còn hạnh phúc hơn trước. Ngày ngày ăn no ngủ say, lăn lộn trong kho vàng kho bạc của y. Tên tím rịm này đúng là đủ tâm cơ. đề phòng chuyện có người đánh chìm thuyền diệt hắn, hắn liền vác hết gia sản vàng bạc sổ sách lên thuyền, khiến cho nhà tim tím chỉ hận không thể phải theo binh đoàn để bảo vệ thuyền của hắn. Ngày ngày ta cũng hắn bày mưu lập kế, lũng đoạn thị trường, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt, tím rịm cũng tốt bụng chia cho ta một góc trong kho vàng nhà y. ta tuyệt đối không phải loại người hám tiền, chỉ là cái thứ tròn tròn lấp lánh kia thực sự rất ư là đẹp mắt nha~
Chỉ là...chẳng hiểu sao trời dạo này đột nhiên trở lạnh. ta nhớ rõ hôm trước trời vẫn còn ấm áp nhưng hôm nay đã lạnh căm cả rồi. Dù đã gói mình trong hai cái chăn nhưng cũng chẳng thể khiến ta ấm hơn được bao nhiêu. Nhớ tới lúc mình đến vẫn còn là mùa hè, làm thế nào mà lạnh nhanh thế chứ. cũng may vị lam y kia cho ta không ít đồ giữ ấm, không thì ta chắc hóa thành tượng đá cả rồi.
"A chiêu, ngươi đừng quấn nữa có được không nào? nhìn ngươi chắc ai cũng tưởng là kỷ băng hà ấy chứ. ngươi dậy vận động xem, ấm người lên ngay." Hy tử lại như thường ngày lải nhải bên tai ta. kể từ lúc trời trở lạnh, ta liền sống chết trốn trong chăn. không phải là ta chưa từng thử ra ngoài nhưng chỉ thò một ngón tay ra thôi cũng buốt cả người rồi.
"còn lâu." vừa thò mặt ra định mắng hy tử, ta lập tức bị khí lạnh tấn công, chớp mắt liền rụt trở về. chả trách mùa đông luôn là thời gian tốt nhất, lạnh tới mức này thì rúc chăn cho lành, có điên thì mới chui ra đánh nhau. rõ ràng không có tuyết, sao lại lạnh đến thế cơ chứ.
"Lão gia?"
hử, tím rịm đến à? ta mặc kệ, lạnh thế này đừng hòng ta làm việc. chết cũng không làm. túm hết các góc chăn hở ra, đảm bảo bản thân đã biến thành bánh bao nhỏ, ta im lặng chờ hai người kia bỏ đi.
"Kia là... Văn Chiêu?"
tuy không thể nhìn thấy biểu tình của tím rịm nhưng ta cá lúc này y chắc rất không vui nhỉ? nhưng mà trời lạnh thế này, ta mới không chui ra khỏi chăn đâu. làm người sinh ra ở phía nam, nhiệt độ thấp nhất ta từng trải qua chắc chưa đến 20 độ đi. trời bên ngoài lúc này, nhất định phải là -20 quá.
"Lão gia, người xem, y từ lúc trời trở lạnh liền trốn trong chăn, việc gì cũng không làm. trời có lạnh đến thế đâu chứ." Ái chà chà, tên hy tử thối, lại còn dám mắng ta. chờ trời ấm lên, ta trực tiếp làm thịt mi!!! chậc lưỡi trong chăn, ta cảm thấy khí lạnh chính là cái khiên tốt nhất. chả trách nam chính nữ chính nào mà uy phong một chút thì liền lãnh, phong, tuyết. lạnh thế này ai muốn đối mặt chứ.
"được rồi, ngươi đi ăn trưa đi. y để đấy ta xử."
what??? xử? hắn định làm gì ta. muốn chém muốn giết thì tùy nhưng cấm có lột chăn ta đó!!! nằm trong chăn thấp thỏm lo lắng, không biết tím rịm tính làm gì ta đây.
"Văn Chiêu?" ta nằm im giả chết.
"Văn Chiêu" không nghe!
"Cháo trứng muối đỏ như mặt trời mọc, ăn hay không?"
Cháo trứng muối? cháo thịt nạc trứng muối? ta nuốt một ngụm nước bọt. món này, ta thích à. mấy ngày chỉ gặm lương khô chống đói, cháo thịt nạc trứng muối cũng giống hệt như sơn hào hải vị nha nhưng mà bên ngoài lạnh chết duoc759~ huhuhu khó chọn quá đi.
"đến cháo thịt nạc trứng muối cũng không ăn, chả lẽ...nhóc bệnh rồi, không biết một chén hoàng liên có đủ không nhỉ?"
"KHÔNG CẦN!!!" vừa nghe hai chữ sắc thuốc, ta lập tức chui ra khỏi chăn. sư nó chứ thuốc đông y khó uống chết đi được. nhớ tới lần trước bị dì chủ bếp nhìn chằm chằm ép uống hết ba chén thuốc to như cái bát ô tô, ta đến giờ vẫn còn sợ à.
"bắt dược rồi." vừa lúc ta ngoi ra khỏi chăn, hai tay tím rịm lạnh ngắt áp lên má ta. rùng mình một cái, ta lại giãy giụa chui ngược vào chăn, chỉ thò ra hai con mắt đen láy.
"không được sờ, tay ngươi lạnh chết đi được."
tím rịm nhìn ta rồi phì cười:
"Ngoan, ra ăn chút cháo cho ấm dạ. ngươi tính ra cũng là người Thương Quốc, sao chịu lạnh lại kém thế chứ?"
hứ, chả lẽ cứ là người thương quốc thì phải chịu lạnh tốt sao? cái trời lạnh ngắt thế này, không thấy lạnh mới là không bình thường nha. chưa kể ở trên biển, gió mạnh như vậy, cóng chết thì có. huống hồ thời tiết nơi này đúng là quái dị, rõ ràng lúc mới lên thuyền còn nóng hầm hập, bây giờ đã rét cóng cả rồi. chu môi biểu thị bất mãn, ta phụng phịu rúc vào chăn lông.
"không ăn? càng tốt, ta ăn thay ngươi vậy. chậc chậc chậc, ngươi nhìn đi, cái lòng đỏ này, cái độ bóng của nó, cái màu sắc này, là thượng phẩm của thượng phẩm mà."
âm thanh ngâm nga của tím rịm kết hợp với lòng đỏ trứng muối tròn vo, đỏ rực như ông mặt trời lăn qua lăn lại trên cái thìa sứ trắng muốt, ta muốn khóc quá đi. tên cà thối đáng ghét, ngươi đừng có đong đưa nó trước mặt ta có được không hả? ngươi muốn ăn thì mang về phòng mà nhấm nháp, ở đây dụ dỗ ta làm gì a!!!
"oa oa, ăn không?"
thìa sứ đặt trước mặt ta, hạt gạo căng tròn, bóng nhẫy, còn có trứng muối tô điểm, ta cảm thấy nó sắp thành công quyến rũ ra rồi. Sau một giây dành ra để tưởng tiệm lý trí, ta lập há miệng, nuốt xuống thìa cháo trước mặt mình. mặt mũi là gì chứ, ăn cơm quan trọng hơn. thìa cháo đích thực ngon y hệt như ta nghĩ. hạt gạo thơm thơm mềm mềm tan ra trong miệng, thịt băm nhỏ dai dai ngọt ngọt, còn có trứng muối thơm thơm bùi bùi, đây đúng là mỹ vị mà. dư vị trôi đi ta lại nhìn tím rịm chớp chớp mắt. có lần thứ nhất thì sao lại không thể có lần thứ hai đúng không nào.
"Ngươi đúng là..." Tím rịm cười nhẹ một tiếng rồi đặt chén cháo xuống giường. y nhanh chóng đặt một chiếc đĩa nhỏ trước mặt ta. đây.. là người tuyết? nhìn người tuyết tròn tròn xinh xinh nằm trong đĩa, lòng ta như nở hoa. đây là người tuyết đó, là người tuyết hàng thật giá thật đó. ta thật sự rất phân vân. cám dỗ trong chăn cũng lớn, mà cám dỗ ngoài chăn cũng lớn. đây là lần đầu ta thấy tuyết đó. trượt băng nè, đắp người tuyết nè, làm tuyết thiên sứ nữa, cái nào cũng vui hết á. còn có đá bào, biết đâu còn có thể làm kem nha.ngước mắt lên nhìn, ta lại chỉ thấy khóe mắt tím rịm lóe lên một tia gian xảo. được rồi, ta thừa nhận, bẫy của y rất có hiệu nghiệm nhưng mà....
"nếu như ngươi ra ngoài, ta có thể cho ngươi cái này."
cái này là cái gì? đấy chính là lọ mứt đào mà tím rịm cất kĩ như vàng đó. ta tia được cái lọ này rất rất là lâu rồi mà vẫn không tìm được. báu vật tìm bao lâu không thấy, bây giờ nằm trước mắt, ta còn có thể để nó vụt mất sao.
"thành giao!"
tung chăn ngồi bật dậy ôm lọ mứt vào lòng, ta không thể để tím rịm đổi ý được nhưng ngay lập tức ta bị khí lạnh khiến cho rùng mình. -20 độ đúng là không cho người sống mà, Không biết mấy người eskimo bình thường làm sao sinh tồn cơ chứ.
"A chiêu, ngươi là đóng giả người thú à?"
nhìn ánh mắt nghi hoặc của tím rịm, ta cũng không thể nói gì hơn. trong túi đồ mà lam y tiên sinh gửi ta chỉ có một đống áo lông, ta cũng chỉ có thể quấn hết lớp này đến lớp khác để giữ ấm mà thôi. tuy rằng nhìn không đẹp cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là một lớp mà. tím rịm sau khi lật từng lớp từng lớp lên xem thì lập tức thở dài:
"A chiêu, ngươi... chưa từng mặc đồ mùa đông đúng không? đừng nói ba hôm nay ngươi không ra ngoài, căn bản không phải vì lạnh, mà là vì không di chuyển được nhé?"
"không phải." ta nhanh chóng đáp lại nhưng tím rịm vẫn không bỏ qua, mắt đối mắt nhìn ta.
"một... một chút" mở hai ngón tay khoảng cách chừng một hạt đỗ đen, ta nói.
"Văn Chiêu, quần áo ngươi cất ở đâu?"
"cuối giường, có chuyện gì sao?" đột nhiên bị tím rịm hỏi một câu không đầu không đuôi, ta lập tức theo bản năng trả lời. tím rịm sau khi nhận được đáp án thì lập tức cầm cả tay nải, cứ thế lôi ta về phòng y. bị xách cổ áo thực sự rất khó chịu, ta giãy giụa vài lần nhưng không tránh khỏi tay y.
"tím rịm, ngươi muốn làm gì a? mau thả ta ra!"
"làm gì? đương nhiên là đưa ngươi đi thay y phục. mười mấy tuổi rồi mà đến y phục cũng không biết mặc, lạnh chết ngươi đi."
________________________________________________________________________________________
Tím rịm: A Chiêu nhà ta là đáng yêu nhất 💋