"Văn chiêu, tối nay tôi muốn ăn cá"

"Văn Chiêu, làm cái món lần trước đi"

"Văn chiêu, làm gì lành lạnh xem nào"

"Văn chiêu, Văn Chiêu, Văn Chiêu."

"Chiêu! chiêu cái đầu nhà mi, chiêu hồn chắc!" bổ con dao phay xuống thớt, ta rít lên. tên ma vương này chắc chắn sinh năm mùi, chứ không sao mà cứ be~ be~ be~ cả ngày thế hả? Tím rịm từ bữa lẩu lần trước liền vô cùng thích cọ cơm. hắn từ cùng ăn tối, thăng cấp lên chê bai, đến cả gọi món, còn giờ, hắn căn bản là thách thức đầu bếp luôn rồi. trên thuyền rõ ràng là có bếp trưởng bếp phó chuyên phục vụ hắn, hắn vì cớ gì mà cứ sai bảo ta.

đã thế, hắn còn tinh như cú. lần trước để dạy cho hắn một bài học, ta rắc một ít thuốc xổ lên món cá chua ngọt hắn thích, ai ngờ hắn một đũa cũng không động, còn ép ta nuốt cả con. đúng là tức chết nhau mà. còn cái tên hy tử kia nữa, chả biết tím rịm cho hắn thuốc gì mà hắn nghe lời tím rịm răm rắp. thám tử tư 24/7, có điều đối tượng theo dõi của hắn là ta, mà chủ của hắn lại là tím rịm khiến cho bao trò của ta đều không thành, chỉ đành ngoan ngoãn phận đầu bếp phục vụ hắn.

"A Chiêu"

Nghe tiếng HY tử gọi, ta quay phắt lại trừng. còn dám chua cay mặn ngọt lão tử liền làm tím rịm bảy món ngay lập tức! còn phải là loại đến chó cũng chê kìa.

"thế nào, đại ma ngươi nhà ngươi lại muốn cái gì đây? không nóng không lạnh không cứng không mềm không cay không chua hay không ngọt không đắng?"

Siết đến mức dao phay trong tay cũng run rẩy khóc lóc, ta rít ra từng chữ. muốn tìm chết, ta thay ngươi thành toàn:

"A CHiêu, người bình tĩnh. ngươi trước bỏ con dao xuống có được không? đao kiếm khống có mắt nha~ được rồi được rồi, ta không nói nữa là đươc chứ gì?"

"ai bảo ngươi câm. nói! tên tím rịm ấy lại muốn gì hôm nay?" vứt con dao xuống sàn, ta chắp tay trước ngực nhướn mày. để xem hôm nay tên cà thối đấy muốn gì.

"Lão gia nói ngươi cùng lão gia ăn tối. nhớ chuẩn bị thêm cái gì mà nến với hoa."

"Ngươi chắc là ngươi không nghe nhầm chứ?" nghe thấy yêu cầu của tím rịm, ta rất muốn phun một ngụm nước, nhưng điều kiện tiên quyết là có có nước trong miệng thì ta lại không có. bữa tối trong nến? y rốt cuộc là moc đâu ra cái ý tường này vậy? lại còn là với ta? bữa tối trong nên không phải là thứ nên dành cho nữ chính sao?

"sao nghe nhầm được. chả phải hôm trước ngươi nói cái gì mà lu lu ấy, lão gia muốn thử cho biết. ngài ấy còn bắt ta tìm hoa tươi đây. chả lẽ cắm rong biển thay chắc. A CHiêu, ngươi nói xem ta phải làm sao đây..."

HY tử bắt đầu xun xoe cạnh ta. tình hình này thường xuyên xảy ra. cứ mỗi lần ta làm nhảm gì đó với đồng nghiệp là y như rằng mấy hôm sau sẽ bị tím rịm yêu cầu. mấy thứ như sashimi, múa Hawaii thì còn tạm chấp nhận, bây giờ còn muốn cùng thưởng thức bữa tối vs nến.

"là luxury. ngươi không thể thuyết phục y chọn người khác sao? ta với hắn thì tốt đẹp gì mà thưởng thức bữa tối cùng nhau. cái tên cà thối chết tiệt đó cướp hết thịt trên bàn. hắn tường ta là thỏ chắc mà bữa nào cũng ăn rau xanh. lão tử nhai xà lách đến miệng cũng xanh rồi đây."

cái tên tím rịm đúng là đồ cà tím, đại ma vương. mời người ta ăn tối thì cũng được, kết quả thì thịt thà đều của hắn, xanh lét thì cho ta. đã thế hắn chỉ gắp một hai đũa, còn lại vứt hết. hắn đã không thích ăn thì để ta ăn hộ không được sao. đồ cà tím đáng ghét, đồ cà tím thối tha.

"A Chiêu, lão gia chỉ đích danh ngươi a, ta làm sao khuyên được, huống hồ có một bữa cơm thôi mà. thế này đi, đùi gà tối nay cất lại cho ngươi có được không?"

"một cái đùi gà mà cũng muốn mua chuộc lão tử?" giật tóc hy tử ta gào

"Hai cái! hai cái! á á á, ngươi nhẹ tay thôi, ta hói bây giờ!"

"Hai cái? tìm chết!" giật mạnh hơn, ta nói.

"rồi rồi rồi, thịt đều cho ngươi hết. tối nào cũng nướng thêm cho ngươi một, á... không hai con cá được chưa?"

"hừ, thế thì ta đành miễn cưỡng chấp nhận vậy." tha cho hy tử, ta phất phất tay. thật ra thì có đánh chết hy tử ta vẫn phải cùng tím rịm ăn tối, không bằng tranh thủ kiếm chút lợi ích vẫn hơn.

"Vậy ngươi giúp ta tìm hoa chứ?" Hy tử lại chân chó chạy xung quanh. ta vỗ nhẹ lên vai, y trực tiếp liền tiến lên xoa bóp. haiz, chả trách ai cũng thích làm ông chủ, sướng thế mà.

bỗng dưng, bóng đen từ đâu đổ trùm lên cả người ta và HY tử. ngẩn đầu lên mới thấy, là tím rịm.

"Tím đại nhân." qua loa chào hỏi một câu, ta cùng y đấu nhãn. có điều cà tím tiên sinh cũng chẳng muốn tranh cãi, chỉ đưa cho ta một vò sứ nhìn không tồi.

"dùng cho bữa tối. không phải ngươi nói phải có rượu sao?" nói rồi, tím rịm lập rời đi để lại ta cùng hy tử bốn mắt nhìn nhau. tuy là người không uống rượu nhưng con người bản tính tò mò, mà ta, đương nhiên không phải ngoại lệ.

vừa cậy niêm vò rượu, mùi cồn đã xộc thẳng lên mũi ta. Eo~. vừa định mở miệng chê bai, hy tử ở sau lưng ta lại hai mắt sáng quắc, cố gắng hít lấy hít để.

"A CHiêu, ngươi thật có phúc nha. cái này là Thương Quốc tiên nhưỡng, chỉ có hoàng thất Thương Quốc mới có thôi đó. đại công thần được ban một vò này cũng đủ để tự hào mấy đời rồi!!! A~ thơm quá đi mất."

tiên nhưỡng? không bằng hắn cho ta một ly coca còn ngon hơn ấy chứ. nhưng mà...

"Hy tử, ly uống rượu..."

"Đương nhiên là bộ ly có chân kia rồi. ngươi đừng lo, ta từ sớm đã mang nó ra đánh bóng, đảm bảo sẵn sàng sử dụng nha."

nhìn vẻ mắt hào hứng của Hy tử, ta không biết nên cười hay nên khóc. dùng ly rượu vang uống rượu đế, đây có tính là cách tìm chết mới không ta???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play