Đã một tuần từ khi Cổ La đề đạt chuyện trở về. Không biết cố ý hay vô tình mà cả hai người họ đối với chủ đề này vẫn luôn tránh né. Ngược lại, sau tên nam chính thì vô cùng đon đả ỏn hót tìm cách nịnh người. Ta không nghĩ Cổ La sẽ nói chuyện này cho người khác nên ta chỉ đoán là bọn họ nghe lén được chút gì.

"Mẹ ơi, Cha đâu rồi ạ? Con có việc cần tìm cha ạ." Nhân lúc sáu người vắng bóng, ta quyết định tìm Cổ La nói chuyện một lần.

"Chuyện đó à? Cha con chắc ở câu cá, con ra bờ sông tìm xem."

"Vâng ạ."

____________________________

Chạy ra mép bờ sông, ta quả nhiên liền thấy Cổ La đang vô cùng nghiêm túc bày binh bố trận thăm dò mực nước vận tốc gió như thường lệ. Đã nói là ông ấy không có tay mà ông ấy còn không chịu, cứ kiên trì vu cho cần câu và mồi. Nhìn thấy cái thúng cạn trơ chả có gì, ta trêu:

"Cha, tối nay chúng ta ăn gì ạ?"

".... Ta nói Uất Trì đi săn rồi. Săn không được, chúng ta nấu hắn lên!" Ma quân điện hạ không sợ trời không sợ đất chung quy vẫn đầy cái không làm được. Sinh hoạt chung một tuần, ta mới nhớ ra toàn bộ lịch sử đen tối của cha ta. Gà không bắt được, cá không phải bàn, lấy muối làm đường lấy rượu làm giấm, áo không biết gấp, tóc không biết chải, nhóm bếp dựng nhà cũng không luôn. Hay lịch sự hơn, nếu cha ta dùng lời chỉ dẫn thì cái gì cũng có thể, còn để ông ấy đụng tay, rờ đâu hỏng đấy mà đã thế còn không thích nhận sai, hễ có người cười là cha ta lại lên kế hoạch mang hắn đi nấu bảy món.

"Nấu hắn lên thì ai lo cho Kim quốc? Không phải cha muốn hắn về nhiếp chính sao?" Thấy ông thẹn quá hóa giận, ta càng muốn trêu thêm.

"Để Hựu Trạch lo, hắn cũng có huyết thống Kim quốc."

"Thế Ma cung ai lo?"

"Có Vân Dật, bà nội con muốn nhận hắn làm con nuôi."

"Hahaahahha, Cha à, ngài tính kỹ quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. Cha con tuổi già sức yếu, vẫn là nên tập trung cho con một em trai em gái thì hơn."

"Khụ khụ!!!" Sặc luôn ngụm nước miếng, ta không biết nên cười hay nên ghen. so với ký ức của ta, cha mặt càng ngày càng dày, chỉ sợ đến tường thành cũng không đọ lại nổi. Nhìn ta sặc nước ho sù sụ, ông ấy cũng không nói gì mà chỉ phá lên cười.

"Cha..."

"Nói đi. Chỉ cần con hạnh phúc, ở đâu ta cũng vui.

Ta ngẩng đầu nhìn. Cổ La vẫn cười nhưng ta thấy, cha ta đang tránh ánh mắt ta. Dù sao, nói là vui chứ sao không buồn cho được.

"Cha à, con quyết định rồi, con muốn..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!" Lời còn chưa nói hết, từ đâu đã bay ra sáu tên nam chính chồng chất lên nhau. Nhìn cảnh tượng, hình như Bạch Liên Bông lao ra, còn cả Vân Dật nhưng bị Vàng khè với Tím Rịm giữ lại. Đỏ Chót cúi đầu không biết nói gì mà Đen Thùi lùi lại muốn nói thì thôi.

"Các người làm gì ở đây? Cha con ta nói chuyện, ai cho các ngươi xen vào?" Nhìn cần câu trong tay cha ta gãy làm đôi, ta lặng lẽ ngồi lùi lại một bước. Thế nhưng, mặc cho cha ta sát khí phừng phừng, sáu tên nam chính lại chỉ chăm chăm nhìn về phía ta.

"Ngươi không được đi. Ta... ta không cho người đi!" Bạch Liên Bông là người đầu tiên ôm chầm lấy ta ghì chết không buông. Nối tiếp Bạch Liên Bông còn có Vân Dật, cũng mặt dày mày dạn túm chặt lấy tay ta:

"Không được, ta chỉ có nhóc là người thân. Nếu nhóc đi thì mang theo cả ta nữa. Nhóc nói nhóc thích ta mà~"

HỬ, người anh em, ta nói thế hồi nào? sao ta nói mà ta cũng không biết vậy?

"Tiểu điện hạ, nếu nơi này có gì phật lòng xin ngài cứ nói, dù là trời nam biển bắc, thần hứa sẽ không màng n úi đao biển lửa tìm về cho ngài."

Khụ, cái này, nghe giống tỏ tình ghê, nhưng nhầm người rồi. Cười khổ, ta nói:

"Ta thật ra..."

"Văn Chiêu công tử, tại hạ tự biết mình không có tư cách nói nhưng... xin ngài cho ta một cơ hội bù đắp. Cho dù là.." Đỏ Chót à, thật ra ký ức ta không nhiều lắm, mà nam nhân với nhau, có mất tí thịt nào đâu mà quắn quéo trước sau!

"Đủ rồi, Chuyện trọng đại đời người, để A Chiêu tự quyết định, các người sao có thể ép uổng thế được?" Vàng Khè nói.

"Xì, ngươi làm như ngươi khá khẩm hơn bọn ta. Đừng cho là ta không biết ngươi đã viết xing di chiếu rồi!" Xanh lè đang ôm ta cũng không ngại quay lại le lưỡi. Nhìn tai Vàng Khè Đỏ rực lên, ta đoán, 10 phần là thật đây mà.

"Được rồi mọi người, đừng cãi nữa. A Chiêu, nếu đệ chó thể ở lại, vậy đích thực không còn gì bằng nhưng bọn ta không phải không hiểu được đạo lý bữa tiệc vui nào cũng có ngày tàn. Nếu đệ quyết đi, bọn ta sẽ mỉm cười mà tiễn đệ. Dù rằng đệ có ở đây hay không, bọn ta đều sẽ luôn nhớ đến đệ."

Nhìn mỗi người đều dạt dào cảm xúc, ta nhịn không được mà phá lên cười. Mấy tên nam chính này, người nào cũng hấp tấp như người nào. Gỡ tay mọi người ra, ta hiên ngang dứng dậy

"Cha, Mẹ, mọi người, con quyết định rồi, chúng ta phải xây thêm phòng thôi ạ!"

"Hả? Xây thêm?" Cổ La là người đầu tiên phản ứng, mẹ ta cũng chạy đến tròn mắt mà sáu tên nam chính cũng đơ người không phản ứng.

"Dĩ nhiên rồi ạ. Con đâu thể ngủ trong phòng cha mẹ mãi được ạ. Con còn muốn một em trai một em gái cơ ạ."

"Vậy... vậy là con quyết định ở lại?"

"Vâng ạ. Từ nay xin nhờ cả vào mọi người." Ngay lúc ta còn chưa nói hết lời, Cổ La và mẹ ta đều lao đến ôm chầm lấy ta, cả mấy tên xanh đỏ tím vàng kia cũng không ngoại lệ reo mừng phấn khởi. Chẳng phải nói chơi, ta thấy lúc thu phục Kim quốc bọn họ còn chẳng vui được như vậy đâu.

Vui mừng qua đi, Cổ La lại họi lại lần nữa:

"Chiêu Nhi, con chắc chắn chứ? Cơ hội chỉ có 1 lần, nếu con không vui sau này cũng không thể về đâu."

"Tất nhiên rồi ạ, con cực kỳ chắc chắn luôn đấy ạ. Tuy ở thế giới thực con còn họ còn hàng nhưng bọn con cũng không đến mức thân thiết như vậy. Bạn bè con tuy có nhưng gọi là thân thiết cũng không nhiều, ít ra cũng không bằng nơi này. Không có máy tính, không có game, không có điện thoại đúng là bất tiện thật nhưng con cũng muốn sống chung với cha mẹ cơ ạ. Có được không ạ?"

"Được, tất nhiên là được. Con cứ sống với chúng ta cả đời cũng được, chẳng cần đứa nào hết, cha con nuôi con." Cha ta ôm chặt lấy ta đến mức ta có chút lo đến thương tích của ông ấy. Còn mẹ ta cũng hoe hoe mắt khóc mừng trong tiếng hân hoan của mọi người xung quanh. Đang trong lúc cảm xúc dâng trào, Xanh Lè bỗng chen vào giữa hai ta, mà Đen Thùi với Bạch Liên Bông cũng lịch sự, cậy tay tách Cổ La ra khỏi ta.

"Vết thương trên người ngài chưa lành, cẩn thận vẫn hơn, thưa Cha!"

"Đúng vậy, thưa cha, Văn Chiêu cứ giao cho chúng con ạ."

"Cha, A chiêu còn nhỏ, Xin cho em ấy theo con đi mở rộng tầm mắt."

"Cha, con thấy giáo dục cơ bản là quan trọng nhất, hàn lâm viện thế nào ạ?"

....

"Cha, xin hỏi, trong nhà dạm lễ ra sao ạ?"

"Cha, ngài thách cưới gì để chon chuẩn bị ạ?"

"Cha, con hứa dùng kiệu 18 người khênh!"

"Cha, cha, cha!!!!!!!"

Nghe chủ đề ngày càng lệch lạc, ta vội vàng khua tay. Mấy tên này nói gì mà chiến thắng đến việc cưới gả luôn thế hả? Không thấy Cha ta sắp bùng phát lên rồi à? Nhanh chóng dạt mình qua một bên đề phòng tai bay vạ gió, ta cùng mẹ ngắm nhìn cảnh cha làm thịt sáu tên kia. Nhìn sáu tên nam chủ ăn đòn không dám phản, lòng ta đích thực hả hê. Papa ta là giỏi nhất mà.

________________________________

Nhìn sáu tên nam chính bị cha ta sai vặt săm soi trước sau, ta tự mình vào bếp tìm chút đồ lót dạ. Trời cũng sẩm tối rồi, chắc cũng nên làm bữa tối thôi. Tẩn ngẩn tầm ngầm trước đống nguyên liệu, ta đột nhiên thấy một bóng trắng hiện lên... là nữ chính.

"Có chuyện gì?" Từ khi về đến giờ, nữ chính lén lút theo ta nhưng đây là lần đâu tiên cô ta trực tiếp tiếp cận ta thế này đấy. Nhìn cô ta lại sắp khóc, ta thiếu kiên nhẫn đang muốn duổi người thì cô ta nén nước mắt nói:

"Xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi. Những chuyện tôi gây ra không thể nào bù đắp, cậu cũng không cần phải tha thứ cho tôi.... tôi chỉ muốn nói với cậu một lời này thôi. Ma quân điện hạ nói rất đúng, qua chuyện lần này, tôi cũng biết mình sai rất nhiều, cũng còn rất nhiều thứ phải hối tội. Ma Cung với tôi là ân chứ không phải oán, sai là Tô gia chứ không phải Trang gia, càng không phải cậu hay Ma quân điện hạ. Lấy oán báo ân, chuyện cậu tôi, chỉ làm cho tội lỗi càng thêm chồng chất. Tôi sẽ học cách trưởng thành tên trước khi đi, tôi vẫn muốn nói một lời này với cậu. Chân thành xin lỗi."

Khác với mọi lần dùng nước mắt lấy hảo cảm, Nữ chính lần này chẳng hề ngẩng đầu mà gập người nghiêm chỉnh xin lỗi. Tuy nói cô ta không đúng, nhưng thật ra cô ta cũng chẳng góp được mấy phần trừ vài lít nước mắt khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Tô Trạch không phải không có thế lực, có cô ta hay không cũng không thay đổi việc hắn tìm ra tung tích của ta. Còn về viên đạn, thôi thì ta cũng có nửa phần trách nhiệm.

"Ngẩng đầu lên đi. Cô định đi đâu?"

Nghe lời này, nữ chính ngẩng đầu, trong mắt đều là ánh lửa kiên quyết chứ không phải ánh mắt hậm hực oán trách như xưa kia nói: "Ma quân điện hạ sắp xếp cho tôi một chân phụ việc theo đoàn buôn. Ngài ấy nói, trước mắt cứ học các kỹ năng sinh tồn cơ bản, học thêm cả tính độc lập rồi muốn đến đâu thì đến."

"Vậy cũng không tệ."

"Vâng ạ. Cảm ơn, và xin lỗi cậu nữa." Nhìn nữ chính biến mất sau cửa, ta bỗng có chút quai quái vò đầu. Chắc cô ta, cũng chưa đến mức vứt đi nhỉ. Hy vọng lần này cô ta đổi tính.

"Đừng lo, Thanh tuyết sau này không về được nữa đâu."

"Mẹ?" Đột ngột có người lên tiếng, ta giật thót tim. "Mẹ nói thế là sao ạ?"

"Lệnh của cha con là trục xuất. Nó trước theo đoàn buôn học tập, sau chắc cũng sẽ định cư ở một trong các đảo xung quanh. Trước khi cha con thu hồi, con bé không thể quay về lục địa này sinh sống."

"Vậy... có ác quá không ạ?" Trục xuất? vậy cô ta còn không chết luôn à?

"Tất nhiên là không. Cha con cho nó công việc, chỉ cần chăm chỉ, sống qua ngày không thành vấn đề. Tuy con mới là đứa nhỏ ta và cha con nhìn con trưởng thành, nhưng Thanh Tuyết cũng tính là nửa con ta. Nếu không, con nghĩ cha con sẽ tha mạng cho nó sao? Cơm tối mua về rồi, đi ăn thôi." Tuy ta không hiểu lắm chuyện giữa thanh tuyết và mẹ mình nhưng nếu bà ấy quyết tuyệt như vậy, xem ra cô ta phen này khó sống rồi đây.

"Vâng con đến ngay ạ."

____________________________

Sau sự kiện này, Ma cung lần đầu tiên mở cửa với bên ngoài, thừa nhận cũng như thay hình đổi dạng, chuyển mình thành một môn phái trong giang hồ được rất nhiều người trẻ tuổi lựa chọn. Cha ta cũng mang ta và mẹ về ra mắt Thái gia cùng Trang gia, đồng thời công khai ấn gia chủ nhưng cùng ngày mang Trang gia chi ấn giao cho Bác cả ta còn Thái gia chi Ấn giao cho Đen Thùi Lùi. Bây giờ, ông ấy chỉ lười biếng ở nhà hầu hạ vợ con, còn có hằng năm sẽ đến cái mỏm núi đó viếng Tô Trạch. Sau này ta mới biết, Tô Trạch năm đó là do cha ta giết, mà hai người họ từng là bạn thân nhiều năm. mẹ ta nói có lẽ cha ta định thay Thanh Tuyết để tang nên đến giờ ông ấy vẫn dùng lụa trắng cột tóc.

Đen Thùi Lùi không tiếp nhận vị trí Ma Quân, Ngược lại hắn bây giờ đã thành Ma giáo giáo chủ, nghe ngầu chán so với cái chức Ma Quân của cha ta hồi trước. Đoàn buôn của Tím rịm cũng cộng tác với đoàn buôn trang gia, thi thoảng ta vẫn theo bọn họ ra khơi chơi đùa vài tháng. Bạch Liên Hoa vậy mà từ chức, cùng Xanh Lè đi khắp bốn phương vừa bán hương liệu vừa bán dươc phẩm. Ta cũng hay đến thăm bọn họ nhưng vĩ mỗi lần đến năm ngày nửa tháng không đi được, nên chỉ khi nào gần tết ta mới đến chơi. Dù sao chẳng ai dám ngăn cản cha ta đến đón ta về ăn tết.

Đỏ Chót bây giờ đã là nhiếp chính của Kim Quốc. Lấy tính cách của hắn, Kim quốc cùng Phong Quốc và Miểu quốc kí hiệp ước hòa bình trăm năm, ba nước cũng mở rộng thông thương di chuyển. Vốn dĩ tưởng hắn bận nhưng tháng nào hắn cũng s4 dành đủ ba ngày đến cửa thăm viếng, thôi thì có người đến chơi cũng thú vị mà. Vàng Khè cũng như Đỏ Chót, ngày ngày tối tăm mặt mũi. Tuy hắn không đến thăm thường xuyên được nhưng ta ngược lại hay đến vì Hy tử rảnh rỗi sẽ rủ ta cùng đi chơi.

Mà cũng phải nói, Bàng Thất tháng trước cuối cùng cũng đã thành công "gả" cho Thất Dịch. Tuy vấn đề này thật ra rất rõ ràng nhưng dưới sự kiên trì của Bạch Liên Bông, Bàng Thất từ này phải gọi Là Bạch Thất rồi. (Sai rồi, là họ HẠ!!!). Hy tử cùng Hồng Đào, sư muội của Đỏ Chót tiến triển cũng không tệ, nói không chừng năm sau ta lại có thêm một tấm thiệp mừng thì thích phải biết.

Thanh Tuyết ta có gặp một lần trong đi du ngoạn. Cô ta gả cho một ngư dân, cha ta cũng hào phóng làm cho cho một đám cưới đầy đủ. Tuy rằng ta không dự đám cưới nhưng thấy nhà cô ta không thiếu thốn gì, ta cá cha ta cũng có một chân. Dù gì cha ta cũng là loại ngoại lạnh trong nóng, ta một chút cũng không ngạc nhiên. Từ khi kết hôn, hoặc có lẽ từ khi bị trục xuất, cô ta thay đổi nhiều lắm. Chăm chỉ, cần cù cũng tự lập hơn nhiều. Nhớ đến lần cuối đến thăm cô ta đang có thai, bây giờ có lẽ đã trai gái đầy đủ rồi nhỉ.

Còn về phần ta, tất nhiên là du thủ du thực. Papa ta giàu nhất thiên hạ, quyền lực nhất thiên hạ lại đẹp nhất thiên hạ, ta có gì phải nghĩ chứ. (Cổ La: Con trai, phải nói là ĐẸP TRAI chứ không phải ĐẸP!!; Văn chiêu: Cha à, chấp nhận sự thật đi.) Quà dạm hỏi đưa đến bao nhiêu lần đều bị cha ta trả về, nói thật, trong lòng ta cũng hả hê lắm. Gả cho các người khó, chẳng thà kếu các người gả hết cho ta còn hơn. Theo cha học y dược, ta cảm thấy diệt gọn sáu người ấy đều không thành vấn đề. Nói thật, ta cũng muốn nhìn sáu tên đó lăn lộn trên giường, thỏa mãn phải biết. (Mặt quỷ cười gian)

Hehe, đến đây thôi, ta lại bận bịu đi chế thuốc quật chết sáu tên kia đây. Thuốc sớm ngày nào tốt ngày ấy. Tuy quân tử báo thù ngàn năm không muộn nhưng chờ đến lúc ta ngàn tuổi, đau hông thì không được đâu. Cái nợ ba ngày không xuống được, ông quyết phải báo thù!!!! Các ngươi phải ủng hộ ta đó nha. Bye bye ;))))))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play