Phong Diệc Thần ngồi sát bên giường của Hà Tĩnh Hy tay nắm
chặt lấy tay cô, khuôn mặt anh thì trắng bệch, vì quá sức, anh ôm lấy cô mà liên tục gọi tên cô "Tĩnh Hy, Tĩnh Hy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn anh đi mà...Tĩnh Hy"
Hình Thất Thất thì cứ cố gắng an ủi anh nhưng chỉ vô ích, anh vẫn cứ thế mà ôm cô, gọi cô, khóc lóc....
______________
2 tháng sau
Phong Diệc Thần cũng đề nghị đưa Hà Tĩnh Hy về nhà, và thuê bác sĩ giỏi mà anh quen ở Pháo về chăm sóc cho cô, mỗi ngày
anh đều đến chăm sóc cho cô, mỗi ngày đều mua cho cô một bộ đồ, đều làm đồ ăn cho cô.
"Thất Thất ngày nay là ngày thứ 61 rồi,em xem xem bộ đồ thứ 61 này nó có đẹp không? Em tỉnh dậy đi mà!" Anh nắm chặt lấy
tay cô, không ngừng rơi nước mắt, cô cùng từ từ cảm nhận được,
mà nước mắt cô cũng rơi.
"Em đợi anh anh lấy cháo cho em nha!"
Một lúc sau, Phong Diệc Thần đem cháo vào thì anh vô cùng bất ngờ,.làm rơi luôn tô cháo đang cầm trên tay
"Tĩnh Hy..."
Tĩnh Hy cô ấy đã tỉnh rồi!!
Anh lao nhanh tới ôm cô vào lòng,.không kiềm nỗi mà òa lên khóc
"Tĩnh Hy...Em chịu tỉnh rồi..huhu"
Anh từ từ nới lỏng người cô ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt âu
yến, dịu dàng "Em đã sắp đi tới địa ngục rồi nhưng em nghe
thấy anh gọi em"
"Tĩnh Hy...Anh sẽ không cho em đi đâu.nữa hết"