Cô cầm máy tính đi thẳng lên phòng làm việc của 2 người. Lên đến nơi thì không thấy anh. Cô xem lịch trình làm việc của anh thì biết được rằng anh đang tiếp khác hàng dưới tần 78. Cô cũng không muốn làm phiền anh, cô đi thẳng đến bàn làm việc của mình, mở máy tính ra vào thao tác một lượt trên bàn phím. Cảm nhận thấy lưng mình hơi đau nên cô muốn kiếm thứ gì đó để lót lưng. Nhưng trong căng phòng này chả có thứ gì.
Cô nhìn một hồi thì nhìn đến cái ghế chủ tịch. Cô như có ý tưởng nào đó. Cô kéo cái ghế của mình về hướng bàn làm việc của anh. Sao một hồi loay hoay, thì cô cũng kéo được chiếc ghế của mình vào bàn làm việc của anh và kéo chiếc ghế của anh ra ngoài, chiếc ghế của anh là loại ghế tự động xoay, cô muốn lôi nó qua chỗ mình mà lại bị nó xoay như chong chóng. Mò mẫn một hồi cô mới tìm được cái nút tắt chế độ xoay. Và kéo nó về chỗ ngồi của mình. Cô ngồi xuống tựa lưng vào ghế.
"Đúng là thoải mái, nếu không thì công sức kéo ghế nảy giờ coi như công cốc hết rồi.!" Cô cảm thán.
Một màng kéo ghế hài hước của cô được truyền tải trực tiếp đến điện thoại anh. Anh coi mà không nhịn được cười. Giao khác hàng lại cho nhân tiếp. Mọi người ở chung với anh đều há hốc mồm khi thấy anh cười. Lần đầu thấy luôn.
*************
Cô đang nhắn tin với một người đàn ông ngoại quốc có máy tóc vàng gương mặt cũng chẳng kém gì Hàn Hạo Thiên.
"Chào người bạn thân yêu của tôi." cô nhắn
[Chào cái đầu cậu á. Cậu phá miếng cơm của tôi 2 lần rồi chào gì mà chào.!] hắn cục súc trả lời.
"Này.! Tại sao cậu lại hack máy tính của công ty Hàn Thị.!" Cô khó hiểu hỏi.
[Có người thuê tôi.! Cậu đừng nhúng tay vào nữa cho tôi kiếm miếng ăn đi.!] Hắn trả lời.
"Hàn Thị có liên quan đến tôi.! Cậu đừng tốn công nữa.!" cô chậm rãi trả lời.
[Liên quan gì.? Cậu nói tôi biết nếu hợp lí tôi sẽ
dừng.!] hắn ngây ngô trả lời cô.
"Chủ tịch Hàn Thị là chồng tôi.!" lần này cô trả lời nhanh và dứt khoát.
"Cong gì.?Tôi thẳng 100% nha.!" cô gửi qua cho hắn.
[Cậu thẳng vậy...! Hàn chủ tịch cong à.!]
Lại một câu nói khiến cô khó hiểu.!
"Anh ấy cũng thẳng, ý cậu là sao tôi không hiểu.?" cô hỏi lại hắn.
[2người con trai yêu nhau mà đều thẳng á. Đùa à.!] hắn trả lời cô.
"Cậu điên à.! trai yêu trai gì ở đây.? Tôi là con gái 100% nha.!" cô cảm thán gửi tin nhắn lại cho hắn.
[Ơ.! Vậy cậu là con gái à.? thật không đấy.? Tôi tưởng cậu là con trai:v] hắn trả lời cô.
"Um.! Tôi Lục Niệm Niệm" cô ngắn gọn trả lời.
[Đù.! Con mẹ nó. Cái người tôi coi là bạn thân lại là con gái à.!] hắn bức xúc.
"Đúng"
[Tôi còn ở Việt Nam nếu cậu rảnh thì gặp nhau đi.!] hắn muốn gặp cô để xác nhận.
"Ờm...Ok, nhà hàng Black nhá, 7h.!" Cô hẹn hắn.
[Ok.! Tôi off trước tối gặp]
***********
Kết thúc cuộc trò chuyện với David cô tắt máy tính, ngồi dựa đầu vào ghế.
"David giúp mình, chắc chắn mình sẽ không bị lộ thân phận.! Nhưng phải nói như nào để cậu ấy đồng ý đây.?" cô lấy tay xoa thái dương suy nghĩ.
"Kể lại cho cậu ấy nghe.? Được không nhở.? Vậy đi.!" Cô tự nói với mình.
Một lúc sau, anh tiếp khách xong thì quay lại phòng làm việc, thấy cô đang tựa vào ghế mà ngủ, anh lặng lẽ cởi chiếc áo vest của mình ra đắp cho cô. Anh nhẹ nhàng hôn vào mặt cô, rồi đi lại bàn làm việc của mình. Lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho thư kí của mình.
(*Cô là thư kí riêng, đi theo anh chơi thoy. Còn anh kia là thư kí cùng anh làm việc.*)
"Đặt làm cho tôi một cái ghế với vật liệu và phong cách giống chiếc ghế chủ tịch rồi đem lên phòng tôi.! Thời hạn là ngày mai.!"
Tin nhắn vừa gửi đã được trả lời một cách nhanh chóng.
"Vâng.!" Dù sao cũng chỉ biết đồng ý thôi. Trong công ty này anh là người có quyền nhất mà.
Khoảng hơn 5h cô thức dậy. Đi đến chỗ anh đang làm việc. Cô khoát chiếc áo của anh cho anh.
"Tối nay em có hẹn với bạn, anh cho em đi nhá.!" Cô nhỏ nhẹ nói với anh.
"Hẹn với bạn.? Là Tuyết Vân với Ngô Tuyết à.?" anh hỏi cô.
"Không phải a.!" Cô nũng nịu.
"Vậy bạn nào.!? Anh biết không.? Trai hay gái.?" Anh hỏi dồn dập.
"Người này nói anh không biết cũng không đúng, mà biết cũng không đúng a.!" cô nói.
"Là ai.? Nói anh nghe.!" anh nhìn cô dịu dàng hỏi.
"Là David.!" Cô chậm rãi nói.
"David.? Người từng hack vào máy tính công ty anh à.?" hỏi nghiêm nghị hỏi.
"Đúng a.! Cậu ấy là bạn thân em.! Em muốn cậu ấy giúp em một việc có trong kế hoạch của chúng ta a.!" Cô nói.
"Giúp gì.? Một thằng đàn ông anh không biết mặt mà anh có thể để chi em đi à.?" Anh cau mày nhìn cô.
"Không sao a.! em hẹn cậu ấy 7h ở nhà hàng Black. 9h anh rước em là được mà.!" cô nhìn anh cười nói.
"2tiếng lận à.? 1 tiếng là nhiều, không chịu thì khỏi gặp.!" anh lạnh lùng nói.
"Vâng 1 tiếng thoy ông xã.!"cô nũng nịu với anh.
Nghe 2 từ ông xã của cô làm anh vui hẵng ra. Gương mặt cũng thoải mái hơn.
*Cũng chỉ là gặp để tiếp tục kế hoạch thôi mà không sao đâu.!* anh tự nhủ.
************
6h30 anh và cô tan làm ra.
Anh chở cô thẳng đến nhà hàng Black. Cô vừa định bước ra khỏi xe, anh như nghĩ gì đó một hồi. Anh cởi chiếc áo vest của mình ra khoát lên người cô. Cô không luồn 2 tay của mình vào tay áo vest của anh. Chiếc áo khoát trên vai cô, tà áo và tay áo tự do ra ngoài sau. Nhìn cô như một nữ tổng tài bá đạo vậy.! Đưa áo cho cô xong thì anh láy xe về.
Vừa bước vào nhà hàng cô nhắn tin cho David.
"Bàn số mấy.?" cô hỏi.
[15 gần cửa sổ.!] Tin nhắn nhanh chống được trả lời.!
Cô đi thẳng đến bàn số 15, vừa ngồi xuống bàn thì người đàn ông tóc vàng, với gương mặt điển trai mang nét tây, nói.
"T & N.?" hắn hỏi.
"Ờ.!" Cô chán chường trả lời.
"Trời ơi.! Thật đấy à.? Tôi còn tưởng cậu đùa.! Bạn tui, chời ơi.!" Hắn tỏ vẻ thương tâm nhìn cô nói.
"Này.! Vào vấn đề.! Tôi hẹn cậu đến đây.! Mong cậu giúp tôi một chuyện.!" cô nói
"Nói đi.!" hắn nhìn cô.
"Ờm..! Thì là...." cô chưa kiệp nói thì có một âm thanh cắt ngang giọng nói của cô.
"Ờm...ờm...chào cậu tôi là Hàn Hạo Thiên chồng của Tiểu Niệm.!" Hàn Hạo Thiên nhìn David nói.
*Ờm thì là.... ổng đi về nhưng hủ giấm chịu không nổi nên láy xe trở lại á. Bảo vệ vợ khỏi mấy người đàn ông khác*
"Thiên.! Sao anh ở đây.? Không phải về rồi à.?" Tiểu Niệm thắc mắc hỏi.
"Chào anh.! Tôi là David, bạn của Tiểu Niệm.! " David lịch sự chào lại.
"Thôi. Vào vấn đề nè.!" Cô nói.
"Um.!" David trả lời.
Hàn Hạo Thiên ngồi xuống kế bên Lục Niệm Niệm, gương mặt tỏ vẻ phòng bị với David.
"Tôi muốn cậu giúp tôi, vào ngày cưới của Lục Bạch Bạch và Tiêu Mặt Đằng cậu đăng đoạn clip Lục Cố và Dương Bạch Mỹ thừa nhận việc hại gia đình Lục Ngạn, và cái hồ sơ Tiêu Mặt Đằng cho người ám sát Lý Hạo Thiên." cô nói.
"Ơ.! Cậu họ Lục đúng chứ.!" David hỏi Lục Niệm Niệm.
"Đúng.!" cô bình thản nói.
"Vậy tại sao cậu lại muốn phá hủy Lục gia.?" David khó hiểu.
"Lục Ngạn là cha ruột của cô ấy, Lục Cố và Dương Bạch Mỹ giết cha mẹ và đứa em trai chưa ra đời của cô ấy.! Họ nuôi cô ấy chỉ để lấy số gia sản mà cô ấy được cha chuyển nhượng cho vào năm 3 tuổi.!" Hàn Hạo Thiên lạnh lùng nói.
"Chuyên...này.! Vậy còn Tiêu Mặt Đằng.?" David hỏi tiếp.
"Lý Hạo Thiên là tình đầu của cô ấy.! Bị Tiêu Mặt Đằng hại chết.!" Hàn Hạo Thiên trả lời.
"Ơ.! Anh là chồng cô ấy mà giúp cô ấy trả thù cho tình cũ.!" David nhìn Hàn Hạo Thiên nói.
"Tôi không giúp cô ấy trả thù cho tình cũ mà tôi giúp cô ấy trả thù cho tôi.!" Hàn Hạo Thiên chậm rãi nói.
Hàn Hạo Thiên từ từ kể lại mọi chuyện cho David nghe. Nghe xong David không nói gì, chỉ gật đầu và hứa sẽ giúp họ.
"À mà.! Hàn Hạo Thiên này. Tôi xin lỗi anh vì hack vào công ty anh.! Tôi sẽ dùng chuyện này để thêm vào đoạn clip trong đám cưới của Tiêu Mặt Đằng, ngoài việc giết người của Cố Lục, Dương Bạch Mỹ, chuyện hại người của Tiêu Mặt Đằng thì chuyện hack vào công ty anh, Lục Bạch Bạch và Tiêu Mặt Đằng sẽ cùng chịu.! Tin tôi đi." David dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm.
"Được chúng tôi tin anh.!" Hàn Hạo Thiên nói.
David rời khỏi nhà hàng, Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm cũng đi theo sau. Hàn Hạo Thiên cùng Lục Niệm Niệm về nhà.
*********
Về đến nhà, Lục Niệm Niệm lao thẳng vào nhà tắm, hơn 20p sau cô bước ra nhường nhà tắm cho anh. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cô nấu nhanh một bữa cơm gồm trứng chiên cà, salad trộn, 2 ly nước cam.
Anh tắm xong vừa bước xuống nhà thì cô cũng nấu thức ăn xong.
Những món ăn đơn giản nhưng lại ngon đến khó tả. Một bữa cơm tràn đầy sự hạnh phúc của gia đình.
Ăn xong thì cô và anh lên phòng ngủ.
Ôm cô vào lòng anh thì thầm
"Sau này có gặp người đàn ông nào, hãy để cho anh theo với, anh không muốn người đàn ông nào tiếp cận vợ anh."
"Vâng.! Em biết rồi. Chắc chắn không có lần sao đâu.!" Cô nói với anh.
"Um.! Bà xã ngủ ngon.! Anh nói.
"Dạ.! Ông xã ngủ ngon." cô chúc lại anh.
Anh ôm cô vào lòng rồi 2 người từ từ chìm vào giấc ngủ.
**********
"Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.! Không vì lí do gì cả. Nếu có chắc là do hoàng cảnh của 2 người quá trớ trêu.!" David tự nói chuyện với mình.!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT