Nghe bọn chúng nói vậy, Lâm Di
tranh thủ khích bác ly gián, cô nhìn ba tên đàn em đang trưng cái ánh
mắt dâm dục nhìn mình mà cười xảo trá.
“Hay là ba đứa chúng mày
hợp sức giết chết cái tên đầu đàn to con đó đi, sau đó thì mặc sức chơi
thỏa thích khỏi ai quản.” Lâm Di nhìn Hắc Báo bằng ánh mắt sắc như dao,
cô nói tiếp:
“Chắc chúng mày biết Hoàng Thiên Phong chủ tịch tập
đoàn Thịnh Thế chứ hả đó là anh trai tao, còn nữa nhe chúng mày biết
Ngôn Cương không? Đó là ba chồng tao - chủ tịch tập đoàn JIP, chắc là
bọn họ cũng đang rối lên vì tìm kiếm tao đấy. Giờ bọn mày thả tao ra
không chừng anh trai và ba tao biết ơn chúng mày rồi cho tụi bây một
đống tiền xài cả đời không hết, không cần làm tay sai cho người khác.”
Lâm Di nói xong, ngoài mặt lạnh băng trong lòng thì cười nắc nẻ, Hắc Báo
nhìn đàn em của mình nơm nớp lo sợ. Hắn tức đỏ mặt, giọng rít lên hằn
học: “Cái đồ ngu tụi bây, nó đang ly gián chúng ta đó, bọn mày mà thả nó ra nó bỏ trốn là bọn mày không yên với đại ca đâu. Đánh cho tao.”
Hắc Báo điên tiết gõ đầu từng thằng, câu nói cuối cùng hắn quát lớn lên để giải toả sự phẫn nộ trong lòng.
Ba tên đầu gấu nhìn nhau do dự, thái độ không dứt khoát, không đủ lạnh
lùng của họ khiến Hắc Báo phát điên tát cho từng tên một cú như trời
giáng, ba tên ôm mặt ấm ức, hắn tiếp tục to giọng:
“Con quỷ này
mồm mép nó không có tầm thường, đánh cho nó thừa sống thiếu chết mà nó
có mở miệng kêu rên tiếng nào không? Nhìn nó khỏe như trâu. Đánh liên
tục cho tao, đánh đến khi nó không còn sức mở miệng thì thôi. Vừa đánh
vừa tát.”
“Vâng. Bọn em đánh liền”
Bị Hắc Báo tẩy não ba tên đầu gấu răm rắp nghe lệnh. Bọn chúng thay phiên nhau hành hạ Lâm Di,
trong tình cảnh nguy nan cô biết mình không thể đầu hàng mình phải gắng
gượng đợi người đến cứu, nhưng cô sắp không xong rồi, toàn thân cô đau
đớn rã rời, mỗi một lằn roi mỗi một cái tát như muốn lấy mạng của cô
vậy.
“Khốn kiếp. Tao mà ra khỏi đây được là bọn mày không yên với
tao đâu. Ngôn Thần Ngạo anh mau đến đây đi. Em sắp không xong rồi.” Đôi
mắt Lâm Di đờ đẫn, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, mặt mày tái xanh, gương
mặt thanh tú bị những cú tát của chúng làm cho sưng to biến dạng. Sức
chịu đựng của cô đang đếm ngược từng giây, trong tình thế ngàn cân treo
sợi tóc nội tâm cô vẫn không ngừng gọi anh: “Ngôn Thần Ngạo nếu anh
không tới là em chết thật đấy, em biến thành ma cũng không tha cho anh
đâu.”
Cả người Lâm Di rệu rã mất hết sức lực, toàn thân dần rơi vào trạng thái mê man muốn ngủ.
Về phần Ngôn Thần Ngạo, mặc dù đã biết Lâm Di đã an toàn nhưng sao cái cảm giác bất an lo lắng vẫn không hề thuyên giảm mà còn tăng lên khiến tim
anh khó chịu bứt rứt như có hàng vạn mũi tên vô hình xuyên thấu vào tim.
Đang lái thì bất ngờ nhận được tin nhắn của bác sĩ Max, Ngôn Thần Ngạo tấp xe vào lề đường lập tức mở ra xem.
Đập vào mắt anh là một tệp tin nhắn, không do dự lập tức mở ra xem thì thấy một đoạn video dài mấy phút.
“Hu hu... Ngôn Thần Ngạo anh ở đâu?”
Tiếng khóc đau khổ vọng ra trong điện thoại khiến Ngôn Thần Ngạo sững sờ,
Trần Linh Linh như một đứa trẻ mới tập đi nằm dài trên sàn khóc nức nở,
vô thức gọi tên Ngôn Thần Ngạo.
Sau khi xem xong anh lại tiếp tục nhận thêm tin nhắn đến từ bác sĩ Max:
“Cô Linh Linh thật sự không ổn rồi, cô ấy cứ gọi tên cậu suốt, thần trí không được tỉnh táo.”
Ngôn Thần Ngạo thở dài gục đầu xuống vô lăng, sau một lúc suy nghĩ anh cầm
điện thoại nhắn lại: “Tôi sẽ sắp xếp sang bên đó ngay.”
Ngôn Thần
Ngạo không biết rằng bác sĩ Max nhắn tin cho anh trong tình cảnh bị giám sát gắt gao, điện thoại của ông cũng bị tịch thu sau đó, còn đoạn video của mà ông gửi cho Ngôn Thần Ngạo đã được Trần Linh Linh dàn dựng nhằm
mục đích đánh thẳng vào tâm lý của anh.
Trần Linh Linh muốn biết
trong thâm tâm của Ngôn Thần Ngạo tình cảm gắn bó 20 năm với cô quan
trọng hay Lâm Di xuất hiện bên đời anh còn chưa tới 3 năm là quan trọng.
Có mấy ai biết để có được thân phận như hôm nay Trần Linh Linh đã phải
trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào, nếu Ngôn Thần Ngạo dám
phụ cô, dù có phải tan xương nát thịt Trần Linh Linh cũng phải làm cho
những kẻ tổn thương mình đau khổ đến tận cùng.
Đang định lái xe rời đi thì điện thoại của anh lại vang lên, là Bạch Linh gọi đến:
“Tổng giám đốc ơi, mỗi tuần chỉ có hai chuyến bay đến Mỹ. Chiều nay một
chuyến và 3 ngày sau một chuyến, không biết anh đi chuyến nào.”
“Đặt vé vào chiều nay luôn đi.” Sau mấy giây suy nghĩ Ngôn Thần Ngạo cất giọng dứt khoát.
“Vậy 5 giờ chiều nay chuyến bay khởi hành.”
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Ngôn Thần Ngạo day day trán, đầu đau như búa bổ gục trên vô lăng, một lúc sau anh quay đầu xe trở lại biệt thự nhà
họ Hoàng.
Bước xuống xe anh điên cuồng bấm chuông cửa với hy vọng gặp được Lâm Di trước khi lên đường bay tới Mỹ.
Nữ giúp việc hôm qua ra mở cửa cho anh.
“Tôi muốn gặp Lâm Di, cho tôi vào gặp cô ấy có được không.” Ngôn Thần Ngạo khẩn trương nên giọng nói có hơi gấp gáp.
“Cô ấy còn ngủ. Cậu về đi. Cô ấy không muốn gặp cậu!” Nữ giúp việc tỏ thái độ cứng rắn để Ngôn Thần Ngạo thất vọng rời khỏi.
Biết không thể thuyết phục nữ giúp việc Ngôn Thần Ngạo làm liều hét toáng lên: “Lâm Di anh muốn gặp em, ra đây đi.”
Không gian im lìm đến đáng sợ, Ngôn Thần Ngạo nghi ngờ có chuyện chẳng lành
nên lên giọng chất vấn nữ giúp việc: “Các người đang cố giấu điều gì
phải không? Lâm Di vốn không có ở trong nhà có đúng không?”
Giọng đanh thép của Ngôn Thần Ngạo dọa nữ giúp việc tái mặt, cô vội vã đóng cổng lại.
Ngôn Thần Ngạo gọi vào số điện thoại của Hoàng Thiên Phong, có đổ chuông nhưng không trả lời.
Hoàng Thiên Phong cùng người trong đội cảnh sát đang tiến về con đường mòn dẫn lối và một bãi tập kết container.
Bên trong một thùng container cũ kĩ rỉ sét, bọn người của Hắc Báo sau khi
xác định Lâm Di chẳng còn sức chống cự mới lấy điện thoại ra chụp vài
bức ảnh cận mặt của cô. Lâm Di trong cơn mê man cảm nhận được quần áo
của mình đang bị xé rách.
Lâm Di rơi vào trạng thái tuyệt vọng,
nước mắt âm thầm trào ra không ngừng, cô thật sự rất muốn chết, chứ sống mà bị chúng chà đạp thế này thì sống làm gì nữa.
Nhân lúc chúng còn chưa cưỡng hiếp mình, Lâm Di quyết định cắn lưỡi kết liễu cuộc đời.
Nghĩ là làm Lâm Di lấy hết sự can đảm, cắn một cái rất quyết liệt, máu từ
trong miệng bắt đầu tuôn ra, cả người lên cơn co giật, bọn chúng nhìn
thấy cũng phải thốt lên đầy hãi hùng:
“Đại ca nó cắn lưỡi rồi.”
“Mẹ kiếp. Bọn mày ở đó mà để nó cắn lưỡi hả.”
Hắc Báo đang bối rối còn chưa biết giải quyết làm sao thì bên ngoài có một đứa hớt hải chạy vào, cất giọng gấp gáp đầy sợ hãi:
“Cảnh sát tới rồi đại ca ơi. Không chạy là không kịp đâu.”
Cả bọn Hắc Báo bắt đầu cuống lên, đứa thì nhảy xuống khỏi thùng container
đứa thì lên xe đợi sẵn, khi chỉ còn lại Hắc Báo hắn lấy ra một con dao
không nghĩ nhiều nhắm ngay trước ngực Lâm Di run rẩy đâm xuống, máu tuôn ra cơ thể cô dần lạnh rồi mất dần đi ý thức. Tưởng Lâm Di chết Hắc Báo
lấy điện thoại ra chụp lại thành quả của mình để báo cáo với Trịnh Vỹ
Tuấn.
Bọn chúng rời đi được hai phút là Hoàng Thiên Phong cùng cảnh sát tiến vào....
Ngôn Thần Ngạo đi đi lại lại trước nhà họ Hoàng.
Đang sốt ruột thì điện thoại trong tay anh lại rung lên.
Một bức ảnh đã được gửi đến anh bằng một tài khoản nặc danh, Ngôn Thần Ngạo nhíu chặt chân mày, đứng hình một lúc nhìn chằm chằm vào gương mặt
trong ảnh, mặt anh tối sầm chân đứng không vững khi người trong bức ảnh khắp người rướm máu, quần áo xộc xệch, gương mặt sưng lên phải nhìn
thật kĩ anh mới biết người đó là Lâm Di.
Còn chưa kịp định thần
lại cảm xúc, anh tiếp tục nhận thêm một video mà trong đó ghi lại cảnh
tượng Lâm Di bị hành hạ, còn bị chúng xé rách quần áo, đoạn phim khiến
anh đau thấu tâm can như đứt từng đoạn ruột.
Mặc cho nước mắt hoen bờ mi Ngôn Thần Ngạo vẫn tỉnh táo để gọi cho Bạch Linh nói rằng: “Dời lại ba hôm nữa.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT