Lâm Di giận dỗi đi phăng phăng ra
cửa quên luôn việc phải mang theo điện thoại. Lúc ra tới ngoài cổng lớn
cô đã bị vệ sĩ của anh ngăn lại:
“Cô Lâm! Trời đã khuya cô ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm.”
Lâm Di lầm lũi bước đi về phía trước không để ý gì đến xung quanh, cho tới
khi bị chặn lại cô mới miễn cưỡng đứng khựng mấy giây:
“Mặc kệ tôi.” Lâm Di bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của vệ sĩ tiếp tục cất bước.
Vệ sĩ kiên quyết chắn trước mặt, cất giọng thành khẩn: “Cô Lâm! Cô đi giờ
này lỡ có mệnh hệ nào chúng tôi làm sao ăn nói với cậu chủ.”
Lâm
Di nghe được câu nói thốt ra từ miệng của vệ sĩ thì không nhịn được cười khẩy một cách đầy giễu cợt như vừa xem xong một bộ phim hài, cô ngước
đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào mặt hai người vệ sĩ nói mà như đang
hét lớn:
“Chủ nào thì tớ nấy toàn là lũ giả dối, anh ta vừa mới
đuổi tôi đó, không tin thì cứ gọi điện xác nhận. Tránh ra chỗ khác cho
tôi đi.” Vừa dứt câu Lâm Di đẩy hai người vệ sĩ sang một bên rồi tiếp
bước.
Hai người vệ sĩ bất lực nhìn nhau sau đó quyết định gọi cho Ngôn Thần Ngạo.
Sau khi bị Lâm Di chọc tức Ngôn Thần Ngạo tỉ mỉ dọn dẹp lại căn phòng rồi
khóa cửa lại, anh đi về phòng mình còn chưa kịp ngả lưng thì điện thoại
trên đầu giường reo lên inh ỏi, anh bực bội:
“Chuyện gì?” Vừa ấn
kết nối giọng của vệ sĩ trong điện thoại vô cùng gấp gáp: “Cậu chủ cô
Lâm đột ngột đi ra ngoài, chúng tôi ngăn cản cô ấy nhưng không được.”
Còn tức giận Lâm Di nên Ngôn Thần Ngạo không kịp suy nghĩ sâu xa liền quát lớn:
“Mặc kệ cô ta đi. Cô ta có chân tay có đầu óc muốn đi đâu thì đi.” Nói xong
anh liền quăng điện thoại sang một bên mệt mỏi nằm xuống giường, định
một lúc sẽ thức dậy ai ngờ ngủ quên mất.
Ở bên ngoài, hai người vệ sĩ nhún vai tỏ ra dửng dưng: “Cậu ấy nói vậy thì vậy đi nghĩ nhiều làm gì.”
“Lỡ có chuyện thì sao?” Một trong hai người lo lắng.
“Có chuyện gì được, đừng có nói gở chứ. Mình chỉ là làm công ăn lương thôi nghĩ nhiều làm gì chủ họ nói sau thì làm vậy đi.”
Hai người vệ sĩ sau một hồi suy tính thiệt hơn thì cũng mặc kệ Lâm Di vì
nghĩ cô không ở đây thì sẽ gọi điện cho ông bà chủ tới đón.
Cùng
thời điểm. Ở nước Mỹ, hiện tại Linh Linh đã khôi phục hoàn toàn kí ức
của mình, mặc dù vẫn còn ngồi xe lăn nhưng ít nhiều cũng đỡ hơn mấy
tháng trước, cô biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đi
đứng lại như người thường.
Sau một hồi được Trịnh Vỹ Tuấn kể rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện diễn ra suốt bao năm qua, Linh Linh ngầm đoán
ra địa vị của mình đang bị đe dọa bởi một người tuy quen mà lạ là Lâm
Di.
Cô nhìn Trịnh Vỹ Tuấn với vẻ mặt bất an, nếu sự việc năm đó
bại lộ không chỉ Linh Linh bị đuổi khỏi nhà họ Ngôn còn bị Ngôn Thần
Ngạo chèn ép thảm hại thậm chí thân bại danh liệt chứ chẳng đùa.
“Giết cô ta đi. Không giết thì sau này cô ta cũng là mối đe dọa cho tôi và anh.”
Lời nói vừa cất lên khiến Trịnh Vỹ Tuấn ngỡ ngàng, nếu không phải chất
giọng của Linh Linh quá quen thuộc hắn còn tưởng lời nói vừa rồi thốt ra từ một thằng đàn ông mất nhân tính nào đấy.
Đối diện với ánh mắt
sắc lạnh của Linh Linh hắn còn phải e dè, Trịnh Vỹ Tuấn còn tưởng mình
nghe nhầm nên phải nhấn mạnh một câu: “Ngày bây giờ luôn sao.”
“Đúng. Tôi không muốn đợi nữa. Nó chưa chết tôi không thể an tâm.”
“Sau bao năm em làm cho anh ngạc nhiên thật đấy. Nếu Ngôn Thần Ngạo không thay lòng đổi dạ thì em có tha cho Lâm Di không?”
“Tha cho nó, nó sống tôi chết à, tôi chết rồi thì anh lợi dụng ai, tôi chết
rồi anh lấy gì đối phó với Ngôn Thần Ngạo. Kẻ cản đường tôi phải chết.”
Giọng nói máu lạnh vô tình lại có phần châm biếm của Linh Linh khiến Trịnh Vỹ Tuấn nghe không lọt tai, hắn có cảm giác Trần Linh Linh đang cố tình
bôi bác hắn bằng những phép ẩn dụ thoáng qua không ai biết, nghĩ sâu xa
một chút liền đoán ra lời Linh Linh nói vốn là đang chửi hắn núp váy đàn bà.
Thấy gương mặt thỏa mãn hả hê của Linh Linh, trong lòng Trịnh Vỹ Tuấn bùng cháy ngọn lửa hết sức thâm độc, hắn nói:
“Em nói rất là đúng, nếu Lâm Di không chết thì em chính là kẻ thừa thãi bẩn tính nhất trên đời. Nên cô ta buộc phải chết nếu không kẻ sống trong
thấp thỏm sợ hãi đến cuối đời chính là em đó. Em chiếm lấy quá nhiều
thứ của Lâm Di rồi lương tâm ít nhiều cũng bị cắn rứt chứ hả.”
Gương mặt Trần Linh Linh biến sắc sau lời đáp trả sâu cay, nghe giống như là
đe dọa hết sức thâm độc của Trịnh Vỹ Tuấn dành cho mình.
Trần Linh Linh không nói gì mà nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh như dao, cô cười
khẩy nếu hắn mà biết Trịnh Mai Oanh chết như thế nào thì liệu hắn có còn tâm trạng ở đây khua môi múa mép trước mặt cô không? Nghĩ tới thật mong chờ quá đi.
Trịnh Vỹ Tuấn không để ý đến thái độ lạ lùng của Linh Linh, hắn lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình.
“Bọn mày nghĩ cách bắt cóc Lâm Di rồi...”
Vừa mới ấn kết nối, còn chưa kịp nói trọn câu thì điện thoại đã bị Trần
Linh Linh chộp lấy bổ sung thêm mấy từ mà ai nghe được cũng đều lạnh
toát sống lưng vì độ ác độc của Trần Linh Linh:
“Làm cho nó chết từ từ… chết dần chết mòn…. Chết rả thây thi. Để cô ta sống bọn mày cũng đừng mong yên ổn nửa đời còn lại.”
Trần Linh Linh nhấn mạnh từng chữ một rất rõ ràng, bọn người Hắc Báo nghe được không khỏi rùng mình.
Còn Trịnh Vỹ Tuấn mất mấy giây mới lấy lại sự bình tĩnh mà đón nhận chiếc
điện thoại từ tay của Linh Linh, hắn nhẹ giọng như thế trấn an tinh thần bọn đàn em của mình cũng đang hoang mang cực độ:
“Trước khi chết cho cô ta nếm một chút đau khổ là được rồi ...”
Điện thoại lại bị Trần Linh Linh giật lấy: “Nhớ quay phim chụp ảnh lại, tôi muốn cùng Ngôn Thần Ngạo chơi một trò chơi.”
“Làm theo lời cô ấy nói đi.” Trịnh Vỹ Tuấn tiếp tục nhận lấy điện thoại từ tay của Linh Linh nói mấy từ rành mạch.
"Vâng. Bọn em lập tức làm ngay.” Bọn đàn em nhìn nhau ngơ ngác như đang có
điều thắc mắc giọng nữ của ai, đại ca quá nghiêm túc bọn chúng không
tiện thắc mắc nhiều lời.
Sau cuộc đối thoại căng thẳng, Trịnh Vỹ
Tuấn nhận ra một điều rằng từ khi biết Lâm Di xuất hiện bên cuộc đời
Ngôn Thần Ngạo thì Trần Linh Linh đã không làm chủ được chính mình nữa,
nếu cứ đà này cô ta nhất định sẽ bị Ngôn Thần Ngạo nhìn thấu tâm tư tới
lúc đó ông trời cùng khó giúp được cô ta.
“Nếu cô cứ trưng ra bộ mặt cau có khó chịu như vậy Lâm Di còn chưa chết thì Ngôn Thần Ngạo giết chết cô trước rồi.”
“Tôi tự biết tính toán không cần anh bận tâm.”
Linh Linh trừng Trịnh Vỹ Tuấn bằng một ánh mắt sắc lẹm như dao, lại nói bằng chất giọng cao ngạo lạnh lùng: “Tôi mà có chết thì người đầu tiên tôi
kéo theo chết cùng chính là anh đó Trịnh Vỹ Tuấn, đừng có giở cái giọng
đó với tôi, anh còn non lắm.”
Trịnh Vỹ Tuấn nhịn xuống cơn tức
giận, trong lòng nảy sinh rất nhiều cách để khiến Trần Linh Linh phải
phục tùng mình: “Đợi trở về thành phố S tôi nhất định không để cô yên
ổn.” Hắn cười giả tạo, giọng điệu nịnh hót nhìn cô gái trước mắt: “Nếu
không nhờ em thì anh chả là gì cả. Anh biết ơn em còn không kịp nữa
mà.”
Linh Linh cau mày thất thần mặc kệ mấy lời nịnh hót chói tai của Trịnh Vỹ Tuấn, cô đang nghĩ cách làm sao để khiến Ngôn Thần Ngạo
nhìn thấy cái xác của Lâm Di rồi bị ám ảnh trong một thời gian dài. Cô
ta vừa suy nghĩ vừa nhoẻn miệng cười gian như kẻ điên dại. Trịnh Vỹ Tuấn nhìn thấy lắc đầu ngao ngán, sự xuất hiện của Lâm Di vô tình đả kích
đến tinh thần của Trần Linh Linh.
____
Ở thành phố S. Bọn
người của Hắc Báo đi trên xe máy định tới biệt thự Linh Linh để thám
thính, còn chưa tới nơi đã thấy ai đó đi lang thang giữa đêm:
“Báo đại ca, nhỏ đó giống Lâm Di lắm.” Một tên bất ngờ chỉ tay về phía trước.
Hắc Báo nhướn mày nhìn cho rõ, chân bước xuống xe nói: “Mày chạy nhanh qua
đó xem thử có phải nó không?” Vừa dứt câu là tên đàn em của Hắc Báo tăng tốc chạy vụt qua, tới gần Lâm Di hắn tranh thủ liếc mắt nhìn.
“Ngôn Thần Ngạo chết tiệt, tôi sẽ khiến anh quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi
tha thứ.” Vẫn còn chưa hết giận Lâm Di vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.
Lâm Di vô tư tới mức không để ý đến xung quanh, cho tới khi sờ vào túi
quần theo thói quen mới phát hiện điện thoại không nằm trong túi quần.
Sau mấy giây suy nghĩ Lâm Di quyết định trở vào nhà.
Sau khi đã
xác định chính là Lâm Di bọn chúng mới bắt đầu bàn bạc với nhau. Bọn
người Hắc Báo đứng từ xa thấy Lâm Di quay đầu đi trở lại bọn chúng khẩn
trương: “Bây giờ không bắt nó còn đợi lúc nào nữa?”
Bọn chúng nhìn xung quanh một lượt khẳng định không có ai mới điều khiển một chiếc xe
không biển số tới, chúng tăng tốc áp sát Lâm Di.
Lâm Di đang trong tình huống bị động không kịp đề phòng đã bị bọn chúng chụp thuốc mê,
khi cô biết mình gặp bất trắc thì cũng là lúc cô mất hết sức lực ngất
đi, chúng bỏ cô vào cốp xe và rời đi nhanh chóng.
Trong một con
hẻm gần đó, có một cô gái dáng người mảnh khảnh chạy một chiếc xe máy cà tàng đuổi theo chiếc xe phía trước. Càng đuổi khoảng cách càng xa.
Tinh Vân tan làm, cô chạy một chiếc xe máy từ trong một con đường khác đi ra thấy ai giống Lâm Di đi lững thững giữa đường, còn chưa kịp gọi tên thì chỉ trong nháy mắt Lâm Di đã bị người ta bắt cóc.
Tinh Vân thận
trọng đuổi theo chiếc xe đó, cô vừa chạy vừa gọi điện cho Hoàng Thiên
Phong báo cáo tình hình: “Anh Phong! Lâm Di bị người ta bắt cóc rồi.”
điện thoại được kết nối Thiên Phong còn chưa lên tiếng giọng của Tinh
Vân đã hớt hãi bất an.
Hoàng Thiên Phong sững sờ trong đêm, đang ngủ phải bật dậy:
“Giờ em đang ở đâu.”
“Em đang ở đường 3/2.”
“Em cứ đuổi theo chúng tới đâu hay tới đó. Anh sẽ gọi cho em sau.”
Dứt câu Hoàng Thiên Phong báo cảnh sát ngay. Nhờ uy tín trên thương trường
và quen biết rộng rãi cảnh sát và người của anh lập tức lên đường ngay
trong đêm.
Tinh Vân không đuổi kịp chiếc xe đó, khi mọi người đến
nơi chỉ thấy cô gái nhỏ đứng thất thần nhìn vào khoảng không gian tĩnh
mịch mà đáy mắt ngấn lệ. Sau khi kể lại đầu đuôi sự việc cảnh sát âm
thầm vào cuộc điều tra truy vết trên diện rộng…
Lâm Di không mang
theo điện thoại, gây khó khăn trong việc tìm kiếm tung tích. Khi cảnh
sát trích xuất camera nhà dân thì chỉ thấy một chiếc xe không biển số,
chiếc xe này cũng được bỏ lại ở một bãi đất hoàng mà chỗ này dân cư thưa thớt lại không có camera, đoán rằng Lâm Di đã được đưa đến một nơi
khác.
Cũng vừa hay Bạch Tuệ San đã biết hết việc làm của bọn Hắc
Báo thông qua camera được gắn trong nhà của Trịnh Vỹ Tuấn. Dù không biết chính xác địa điểm Lâm Di bị nhốt nhưng Bạch Tuệ San cũng đoán ra nơi
đó có nhiều thùng container.
Ở Mỹ Trịnh Vỹ Tuấn nhận được tin
đã bắt được Lâm Di qua lời kể của Hắc Báo. Hắn còn dặn trong vòng một
ngày một đêm phải giải quyết Lâm Di cho sạch sẽ vào.
Chuyện Lâm
Di bị bắt cóc Hoàng Thiên Phong không nói cho nhà họ Ngôn biết, anh dặn
người làm nếu Ngôn Thần Ngạo có đến thì nói tiểu thư đã trở về.
Anh mong muốn sau lần này Lâm Di sẽ không còn dính dáng gì đến nhà họ Ngôn nữa kể cả Ngôn Thần Ngạo.
Hoàng Thiên Phong thức trắng đêm cật lực phối hợp với cảnh sát nhưng vẫn
không thu được kết quả khả quan, càng lo lắng bất an bao nhiêu Hoàng
Thiên Phong càng căm giận oán trách Ngôn Thần Ngạo bấy nhiêu. Sau khi
tìm thấy Lâm Di người đầu tiên anh tính sổ trước chính là cậu ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT