Căn nhà của Trịnh Vỹ Tuấn là nơi ngập mùi nhục dục, đây là lý do mà hắn ngại lắp camera, lỡ mà bị hacker tấn công bí mật của hắn lập tức bị phơi bày ra ánh sáng ngay, tính đa nghi của hắn cộng với đám đàn em
vô dụng vô tình làm Bạch Tuệ San dễ dàng hành động theo ý mình.
Rời khỏi nhà Trịnh Vỹ Tuấn, bầu trời bất ngờ nổi gió lớn cơn mưa nặng hạt
ập tới nhanh chóng. Bạch Tuệ San dầm mưa chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà giàu, sấm chớp giật đùng đùng làm cô ta hoảng sợ vội tấp vào mái hiên
nhà dân trú tạm.
Lúc vô tình nhìn ra ngoài màn mưa mù mịt, Bạch
Tuệ San đứng hình khi nhìn thấy có hai bóng dáng mờ ảo đang từ từ tiến
về chỗ mình, cô ta cầm chắc chiếc vali trong tay nội tâm run lên bần bật vì nghĩ người đến chính là bọn người của Hắc Báo.
Đang định vụt
chạy thì lại thở phào nhẹ nhõm khi chẳng phải Hắc Báo nào cả mà chỉ là
một phụ nữ người ướt sũng chạy ập vào, cảm thấy chỗ này không thể ở lâu
Bạch Tuệ San kéo vali đội mưa vụt chạy ngay trong đêm. Để cho an toàn cô ta núp sau cái thùng rác to để kiểm chứng xem có ai theo dõi mình hay
không.
Thấy con mồi chạy đi hai cặp đôi mặc áo mưa đang ngồi trên xe máy ở gần đó vội đuổi theo.
Bạch Tuệ San vừa ngồi vào chỗ không lâu là có hai chiếc xe máy cũng vội chạy ra, bộ dạng ngó ngang ngó dọc, khỏi đoán lâu cô ta cũng biết bản thân
đã bị theo dõi rồi, mà người có khả năng theo dõi cô ta nhất chỉ có Ngôn Thần Ngạo mà thôi. Bạch Tuệ San nhếch môi cười khẩy, hoá ra sự khoan
dung của Ngôn Thần Ngạo dành cho mình đều là có mục đích cả. Cô ta không biết nên vui hay nên buồn đây, vậy thì Bạch Tuệ San sẽ xem Ngôn Thần
Ngạo làm lá chắn để đối phó với Trịnh Vỹ Tuấn.
Sau một hồi nghĩ
thông suốt, Bạch Tuệ San bình tĩnh đứng dậy rẽ vào một con đường lớn
khác, trời mưa to mọi ngóc ngách trở nên vắng vẻ vô cùng. Một lúc sau
mưa bắt đầu giảm dần, nhân lúc còn sớm chỉ 9 giờ tối thôi nên cô ta bước vào trung tâm thương mại, sau một hồi lượn qua lượn lại Bạch Tuệ San
cũng nhanh chóng sắm sửa cho mình những vật dụng cần thiết cho việc biến hoá bản thân. Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại cô ta đã biến thành một người đàn ông với mái tóc ngắn, làn da hơi đen, áo thun rộng, quần
bò ngắn, giờ thì Bạch Tuệ San đã tự tin khi không ai còn nhận ra mình
nữa, chỉ còn chụp một bức ảnh tìm một cái CMND giả là có thể ẩn mình.
Mưa tạnh hẳn Bạch Tuệ San mới dám bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Không tìm thấy Bạch Tuệ San phần bốn người thám tử của Ngôn Thần Ngạo vội ghé vào quán cà phê gần đó, gương mặt người nào cũng lo lắng.
Ngôn
Thần Ngạo vừa tắm xong bước ra đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh
ỏi ở đầu giường, bước tới cầm lên dòng chữ trên đó khiến anh cau mày
vội ấn nút kết nối.
“Tụi em làm mất dấu Bạch Tuệ San rồi, tìm cô
ta nãy giờ vẫn không thấy.” Giọng nói bên trong điện thoại của hơi run, anh nghe thấy bực mình quát lớn:
“Tôi đã dặn các người không được để cô ta phát hiện ra rồi mà. Trước khi mất dấu có điều tra được gì không?”
Dù nghe giọng của Ngôn Thần Ngạo thông qua điện thoại cũng không khiến bốn người giảm bớt sự căng thẳng trong đầu, họ thận trọng nói:
“Bạch
Tuệ San ghé vào khu nhà giàu ở quận Thanh Hoa, lần này tụi em quyết định bám sát một chút thì phát hiện cô ta lén lút đột nhập nhà của Trịnh Vỹ
Tuấn rất lâu mới trở ra, sau đó bọn em đã mất dấu cô ta.”
“Các người về đi.”
Ngôn Thần Ngạo cúp máy, gương mặt lộ rõ suy tư vậy là đã rõ ràng rồi Bạch
Tuệ San và Trịnh Vỹ Tuấn chính là đồng bọn của nhau, sự thật khiến anh
càng thêm sầu não và rối rắm.
Nhưng rồi anh vẫn lấy lại sự bình
tĩnh như thường thấy, sau khi thay quần áo Ngôn Thần Ngạo bước xuống
dưới nhà với hy vọng được thưởng thức bữa cơm do Lâm Di nấu.
Hy
vọng bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu khi Lâm Di ngồi trên bàn vô tư
thưởng thức mì gói, còn không thèm để ý đến mặc cho anh đang đứng trước
mặt cô. Ngôn Thần Ngạo hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc
tiêu cực lại.
Mấy ngày nay anh luôn có cảm giác Lâm Di đang cố ý
tránh mặt mình, cứ nghĩ bản thân anh quá nhạy cảm nhưng hôm nay đã được
chứng thực khiến Ngôn Thần Ngạo bứt rứt khó chịu vô cùng. Cũng chẳng
hiểu nổi vì sao cô lại có thái độ lạ lùng như thế, chẳng lẽ mấy lời nói
linh tinh trong cơn say của anh Lâm Di đã vô tình nghe thấy ư.
Sau một lúc suy tư Ngôn Thần Ngạo định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi, người nào giận thì người đó mở miệng nói trước vậy.
Nghĩ thế anh cũng tỏ thái độ thờ ơ với cô luôn, Ngôn Thần Ngạo quay mặt đi
thẳng vào phòng bếp tự nấu đồ ăn cho mình. Ở ngoài Lâm Di nhìn theo bóng anh mà ứa lệ.
Lâm Di ăn xong tự mình đi rửa bát, rửa xong đi
thẳng một mạch lên phòng mình, hôm nay cô sẽ không ngủ cùng anh trên
cùng một chiếc giường nữa.
Ngôn Thần Ngạo ăn xong đi lên phòng,
vừa mở cửa ra căn phòng tối mịt làm anh ngỡ ngàng, bật đèn lên chẳng
thấy bóng ai kia đâu cả Ngôn Thần Ngạo đã khó chịu trong người giờ lại
thêm bực tức khiến anh không kiềm chế mà dùng lực đóng cửa rất mạnh.
“Rầm” Tiếng vang cực lớn làm Lâm Di giật nảy mình, cô trùm mền kín mít không
muốn nghe bất cứ thứ gì có liên quan đến Ngôn Thần Ngạo nữa.
Bị
Lâm Di thờ ơ, mỗi ngày đối với Ngôn Thần Ngạo như là một thế kỷ vậy. Mỗi giây mỗi phút anh đều thấy trống vắng, như đang thiếu thốn một thứ gì
đó và rồi anh bắt đầu khó chịu dễ nổi nóng, làm lố bất cứ khi nào nhìn
thấy Lâm Di miễn sao cô chịu chú ý đến anh thì thôi.
Mọi cố gắng đều bị cô lạnh nhạt xem như vô hình đã khiến Ngôn Thần Ngạo tức nước vỡ bờ.
Khi Lâm Di định lên phòng ngủ đã bị Ngôn Thần Ngạo kéo lại, cả hai đứng
dưới chân cầu thang mặt đối mặt nhìn nhau, trong khi cô vẫn tuyệt đối
giữ thái độ lạnh nhạt khó gần, ánh mắt lơ đễnh thì Ngôn Thần Ngạo lấy
hết can đảm để một lần nói cho rõ ràng bởi vì anh đã không chịu đựng
thêm được nữa rồi, anh không biết mình từ khi nào đã xem Lâm Di như một phần trong cuộc sống của mình, cô quan trọng như hơi thở như dạ dày của anh vậy vắng cô một ngày thôi là anh thấy mình không còn sức sống nữa
mọi thứ xung quanh đều trở nên vô vị.
Đôi bàn tay anh âm thầm nắm chặt lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt đang đưa mắt về hướng
khác như đang cố gắng đối với anh tuyệt tình nhất có thể.
Cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa anh mới quát lên:
“Nhìn thẳng vào mắt anh đây nè.” Dứt câu là đôi bàn tay anh từ từ nới lỏng
rồi bất ngờ đưa lên bóp chặt bả vai cô, cố ý để Lâm Di đối mặt với
mình.
“Em định như thế này tới bao giờ.” Trong giây phút thiếu kiềm chế anh hơi lớn tiếng, mắt và mặt hơi đỏ lên.
Nhìn thấy cảnh này biết không thể nào lạnh lùng vô cảm thêm nữa Lâm Di mới quay mặt đối diện với anh.
Ngôn Thần Ngạo sững sờ khi đôi mắt của cô lấp lánh ánh nước dòng lệ bất ngờ tuôn trào như thác.
“Chúng ta đã từng giao kèo thế nào, trong thời gian hợp đồng hôn nhân diễn ra
anh không được tơ tưởng đến cô gái khác.” Lâm Di vừa nói vừa uất nghẹn
như vừa trải qua một chuyện gì đó tức tưởi, cô hét lên thật to quyết
trút hết nỗi niềm cho anh nghe. Cô lao tới trước mặt anh hai tay dùng
sức mà đánh đấm túi bụi vào ngực Ngôn Thần Ngạo. Vừa đánh vừa khóc tu tu nước mắt đầm đìa:
“Nếu anh cảm thấy khó xử, cảm thấy có lỗi với
ai kia thì kết thúc hôm nay đi, em không muốn duy trì cuộc hôn nhân giả
tạo này nữa, không muốn nữa.” Nói ra được câu này Lâm Di cảm giác tim
mình muốn ngừng đập, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt nước mũi tràn vào
khoang miệng làm giọng cô khàn đi.
“Chỉ có 6 tháng thôi mà, anh
chỉ thuộc về em 6 tháng thôi, sau đó em sẽ trả lại anh cho Trần Linh
Linh, anh toàn tâm toàn ý yêu em có được không?” Bị nước mũi làm cho mất giọng, Lâm Di phải cố gắng nhấn mạnh từng chữ để anh có thể nghe rõ
rành mạch những gì mà từ tận đáy lòng cô muốn truyền tải.
“Anh là tên lừa đảo.”
Tiếng nức nở vang vọng mãi không dứt, nước mắt cô vẫn trào ra không ngừng đủ
để anh biết rằng Lâm Di đã nghe được mấy lời anh nói trong lúc say.
Ngôn Thần Ngạo đứng chôn chân tại chỗ mặc cho cô đánh, thấy Lâm Di vật vã
đau khổ tim anh se thắt lại đau đớn nơi lồng ngực nhẹ lan tỏa toàn thân. Anh nhìn cô cau mày rồi bất ngờ thốt ra một câu:
“Xin lỗi. Anh sẽ không vậy nữa. Anh và em cùng nhau trân trọng 4 tháng còn lại có được không?”
Ngôn Thần Ngạo không đợi Lâm Di trả lời đã kéo cô vào lòng ôm chặt. Lúc này
Lâm Di mới nín khóc cô nhẹ vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt. Ngôn Thần
Ngạo hôn lên tóc cô đôi mắt đỏ hoe, không ai biết nội tâm anh giằng xé
đau khổ tới mức muốn chết, nếu có thể anh nguyện giảm thọ để giây phút
này ngừng lại mãi mãi.
“Mấy ngày nay em không ngủ được gì, mắt em muốn sụp xuống rồi đây nè.” Lâm Di ở trong ngực anh thủ thỉ, chiếc mũi
cay xè bị bít chặt khiến giọng cô khàn đi.
Ngôn Thần Ngạo xoa đầu cô, cưng chiều:
“Vậy thì đi ngủ thôi, cũng khuya quá rồi”
Nói xong anh bế ngang người cô sải bước đi lên phòng. Còn chưa mở cửa anh
đã để cô xuống, Ngôn Thần Ngạo không kiềm chế mà đặt lên môi cô một nụ
hôn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT