Ngôn Thần Ngạo ở công ty, anh rất chú tâm cho bản vẽ thiết kế tòa nhà quốc hội.

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông inh ỏi, mà tiếng chuông này chính là của ba mẹ anh gọi tới, Ngôn Thần Ngạo lập tức kết nối ngay:

“Uyển Nhu gặp tai nạn rồi con ơi.

Đang cấp cứu ở bệnh viện quốc tế Jes.” Giọng của Lâm Huệ Mẫn run rẩy, bên trong điện thoại anh còn nghe được tiếng nức nở của bà, tiếng thở dài nghe nặng nề của ba.

“Con lập tức tới ngay.” Ngôn Thần Ngạo bỏ điện thoại vào túi, gấp gáp bước nhanh ra cửa, còn không kịp giao phó công việc lại cho ai.

Bạch Tuệ San khi ấy cũng vừa nhận được tin đã giải quyết xong Ngôn Uyển Nhu từ Trịnh Vỹ Tuấn, cô ta cũng vô tình nhìn thấy Ngôn Thần Ngạo bước ra khỏi văn phòng một cách rất vội vã.

Bạch Tuệ San nhân cơ hội này, pha ngay một ly cà phê giả vờ đứng trước văn phòng của Ngôn Thần Ngạo gõ cửa, một lúc sau cô ta tự mở cửa đi vào, Bạch Tuệ San để vội ly cà phê trên bàn, cô ta lấy điện thoại của mình chụp một cách vội vã gấp gáp toàn bộ bản vẽ mà Ngôn Thần Ngạo đang thiết kế dang dở, làm xong cô ả dọn dẹp hiện trường rồi cầm ly cà phê chuồn đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước cuối cùng cô ta mua chuộc nhân viên phòng trực bằng một số tiền khá lớn xoá bỏ file camera trong phòng của Ngôn Thần Ngạo, vậy là thần không biết quỷ không hay.

Ngôn Thần Ngạo tự mình lái xe đến bệnh viện, vừa vào tới đã thấy Ngôn Cương ôm Lâm Huệ Mẫn khóc thút thít trong ngực, bản thân ông suýt chút nữa còn không trụ vững khi hay tin con gái gặp tai nạn nghiêm trọng.

Ngôn Thần Ngạo nhìn thật sâu trong mắt ba toàn là lo lắng nhưng vẫn cố mạnh mẽ làm chỗ dựa cho vợ.

Ngôn Thần Ngạo lặng lẽ ngồi xuống cạnh hai người, anh vỗ vai ba thay lời muốn nói “em ấy sẽ không sao đâu”

Một tiếng sau, đến phòng phẫu thuật tắt, ba mẹ và anh đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy bất an.

Một vị bác sĩ trung niên mồ hôi nhễ nhại mở cửa bước ra, những giọt mồ hôi rơi xuống, hơi thở nặng nề căng thẳng còn chưa kịp vơi, ông nói: “Ông bà yên tâm, cô bé bị chấn động não, xây xát khắp người, gãy chân, vết thương trên đầu không đáng ngại nhưng cần phải theo dõi thêm, phiền ông bà đi làm thủ tục nhập viện.

Khi nào được đẩy sang phòng bệnh thường rồi hẵn vào thăm.”

Ngôn Cương thở phào nhẹ nhõm vội cảm ơn bác sĩ.

Lâm Huệ Mẫn thầm cảm ơn trời phật.

“Để con đi làm thủ tục nhập viện cho Uyển Nhu.” Nói rồi anh liền quay đi.

Lâm Huệ Mẫn thở dài:

“Không biết con nhỏ chạy xe kiểu gì mà bị tai nạn, may mà nó không sao chứ có mệnh hệ nào em sống sao nổi.”

Ngôn Cương thở dài như vừa trút đi gánh nặng: “Con nhỏ không sao là tốt rồi.”

Ngay lúc này Lâm Huệ Mẫn mới bình tĩnh gọi điện thoại cho Lâm Di.

Trịnh Vỹ Tuấn đoán trước việc Lâm Di sẽ đến bệnh viện nên đã mai phục sẵn chờ đợi cô sa bẫy.

Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Huệ Mẫn, Lâm Di lập tức tới bệnh viện ngay, vừa bước vào cổng cô đã gặp Trịnh Vỹ Tuấn.

“Ế.

Sao anh cũng ở đây vậy?” Giọng hổn hển, biểu cảm hơi bất ngờ.

Trịnh Vỹ Tuấn vui vẻ đáp:

“Tôi thăm bạn.”

Lâm Di vừa đi vừa nói:

“Em tôi bị tai nạn.”

“Để tôi giúp cô.” Hắn với tay giành lấy túi trái cây trên tay Lâm Di.

Trịnh Vỹ Tuấn cất bước đi theo, hắn lúc nào cũng tỏ ra ân cần như vậy.

Lâm Di cau mày, ngạc nhiên hỏi:

“Anh không về sao?”

“Không, tôi đang rảnh.”

Đúng lúc này Ngôn Thần Ngạo cũng vừa làm xong thủ tục cho Uyển Nhu, vừa quay mặt ra đã thấy cảnh tượng Lâm Di và Trịnh Vỹ Tuấn đi sát nhau, còn nói chuyện cười đùa rất tự nhiên.

Anh cau mày hết cỡ, tự dưng thấy người mình bứt rứt khó chịu vô cùng, anh liếc xéo một cái rồi lạnh lùng quay đi.

Lâm Di thấy anh gọi với theo:

“Này Ngôn Thần Ngạo, Uyển Nhu có bị làm sao không?”

Ngôn Thần Ngạo dửng dưng bước đi, không thèm đoái hoài gì đến hai người phía sau.

Uyển Nhu được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vẫn còn chưa tỉnh, Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn vẫn luôn túc trực bên cạnh cô.

Lâm Di và Trịnh Vỹ Tuấn theo chân Ngôn Thần Ngạo bước vào phòng.

“Con chào bác trai bác gái.”

Trịnh Vỹ Tuấn bất ngờ bước lên cúi đầu chào hai người lớn một cách lễ phép.

“Ba mẹ.

Con mới tới.” Lâm Di để túi trái cây và quà bánh trên bàn.

Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn suýt chút nữa là không nhận ra Trịnh Vỹ Tuấn ngày nào, nếu không phải giọng nói quen thuộc này chắc ông và bà còn tưởng là ai.

Hễ không gặp thì thôi, gặp rồi thì kí ức ngày xưa lại ùa về, là thấy áy náy có lỗi vô cùng dù sự việc xảy ra không ai mong muốn.

Thời gian qua đi nhưng tồn đọng lại trong tâm trí mỗi người là nỗi xót xa khó lòng nguôi ngoai, đã nhiều năm rồi đến ngày giỗ của Trịnh Mai Oanh là Trịnh Vỹ Tuấn lại đến mộ em gái khóc thảm thương, nỗi đau như mới vừa xảy ra hôm qua.

Ngôn Thần Ngạo đã nhiều lần chứng kiến nhưng không dám lại gần, mặc dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng anh biết mối quan hệ giữa anh và Trịnh Vỹ Tuấn đã rạn nứt căng thẳng khó lòng cứu vãn được kể từ khi Mai Oanh lìa xa trần thế.

Ngày đó anh đã tuyệt tình từ chối lời tỏ tình của cô bé, Mai Oanh khóc thương tâm, cứ ngỡ rồi sẽ qua đi, nhưng ai ngờ… Vỹ Tuấn và em gái từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, Vỹ Tuấn thương yêu cưng chiều Mai Oanh bao nhiêu là nỗi uất hận dành anh nhiều bấy nhiêu.

Từ lúc ấy, mỗi lần gặp nhau anh và Trịnh Vỹ Tuấn cũng chẳng nói nhiều như trước kia nữa.

“Hai đứa quen nhau à.” Lâm Huệ Mẫn vội lên tiếng, cắt đứt tình huống có phần gượng gạo khó xử này.

Lâm Di cười cười, giọng nhỏ nhẹ:

“Tụi con chỉ tình cờ biết nhau thôi.” Lâm Di kéo ghế ngồi cạnh mẹ chồng, cô hỏi thêm:

“Mà Uyển Nhu có bị nặng lắm không mẹ.”

Lâm Huệ Mẫn từ tốn đáp lời:

“Nó bị không nặng lắm.

Nhưng bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm.”

“Thật là trong cái rủi có cái may.”

Ngôn Thần Ngạo từ nãy tới giờ biểu cảm hậm hực nhìn chằm chằm Lâm Di rồi lại nhìn Trịnh Vỹ Tuấn với ánh mắt dò xét.

Rồi đột nhiên anh quay sang nhìn ba mình:

“Ba.

Ba về đi tối nay con ở lại đây với mẹ được rồi.”

“Vậy ba về.” Ngôn Cương đứng dậy, vỗ vai bà xã an ủi rồi lựng khựng bước ra ngoài.

Rồi anh lại nhìn Lâm Di cau có:

“Cô cũng về luôn đi, ở đây chỉ thêm chướng mắt còn vướng tay vướng chân.”

Lâm Di đứng dậy, nhìn Ngôn Thần Ngạo cười mỉa:

“Anh có biết anh rất không thân thiện không? Ai chọc giận anh?”

Cô quay sang mẹ chồng, giọng điệu lễ phép:

“Mẹ con về trước, ngày mai con lại đến.”

Trịnh Vỹ Tuấn đứng gần đó nhanh nhảu đáp:

“Để tôi đưa cô về.”

Lâm Di giả vờ cười tươi như được mùa, còn cố tình khoác vai Trịnh Vỹ Tuấn, giọng vui vẻ:

“Vậy tôi cám ơn anh trước.”

Nói xong cả hai vui vẻ trò chuyện đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngôn Thần Ngạo từ đầu tới cuối chẳng để Trịnh Vỹ Tuấn vào mắt, lại thêm cái khoảnh khắc tình nồng ý đậm này khiến anh tức đỏ mặt.

Anh đi ra ngoài ban công, thật muốn nhảy xuống tách hai người họ ra khi nhìn đôi nam nữ khoác tay nhau tình tứ, anh đã nghĩ thoáng qua như vậy đấy.

Ngôn Thần Ngạo siết chặt nắm đấm, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người phía dưới, đôi mày cau lại hết cỡ vì gai mắt, khó chịu trong lòng.

Lâm Di đi phía dưới, tự dưng thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác như có ai đó đang nhắm vào mình với một ánh mắt bức người, cô quay đầu lại bất giác nhìn lên không có ai cả, hay là cô quá nhạy cảm đi.

Ngôn Thần Ngạo đi vào trong, cầm lấy túi trái cây mà Lâm Di mang tới vứt thẳng vào sọt rác.

Cảm xúc của Ngôn Thần Ngạo thật đến nỗi khiến Lâm Huệ Mẫn mừng thầm trong bụng, bà nhận ra con trai mình bắt đầu có những hỉ nộ ái ố như người thường rồi.

Bà còn tưởng con trai mình mắc bệnh tự kỉ nữa cơ, cái tính trầm lắng ít nói thật không biết giống ai.

Bà nhìn Ngôn Thần Ngạo, đôi mắt biểu hiện ý cười:

“Ngạo.

Con có biết những biểu hiện khi nãy của con là gì không.”

Ngôn Thần Ngạo hoang mang nhìn mẹ mình không nói gì.

Bà nói tiếp:

“Con đang ghen đó.”

Lời nói của mẹ như sét đánh ngang tai làm não bộ Ngôn Thần Ngạo như chấn động một phen, anh ngớ người mấy giây không tin, ra sức bác bỏ:

“Cô ta không xứng để con ghen.” Sau câu nói này, Ngôn Thần Ngạo cố gắng nghĩ về Trần Linh Linh.

Mặc dù tỏ ra khá bình thản nhưng nội tâm Ngôn Thần Ngạo bắt đầu cảm thấy hoang mang, không ghen cớ sao khi nhìn Lâm Di đi với người khác anh lại thấy khó chịu như vậy.

Trời cũng đã tối, Lâm Di rủ rê Trịnh Vỹ Tuấn đi ăn quán lề đường, khung cảnh này khiến Trịnh Vỹ Tuấn nhớ về quá khứ đã từng nghèo khó của mình, hắn rủ mi mắt xuống bồi hồi.

“Anh bị gì à.

Sao tự nhiên buồn hiu vậy.”

“Không có gì đâu.”

“Cười lên đi như tôi vậy nè.” Lâm Di dứt câu là nhoẻn miệng cười.

Còn đưa tay xoa đầu hắn.

Trịnh Vỹ Tuấn ngước mắt lên, đối diện với gương mặt hớn hở, nụ cười tươi rói của Lâm Di khiến tim hắn bất giác loạn một nhịp.

Không, hắn không được mềm lòng, cô gái trước mặt không thuộc về ai cả, cô thuộc về thiên đàng giống như em gái hắn.

Hắn đưa Lâm Di về trước cổng biệt thự Linh Linh.

Khi chỉ còn một mình hắn, hắn mới lộ bản chất ác ma của mình, hắn tức giận xem như Uyển Nhu mạng lớn, nhưng tránh được lần này sẽ không tránh được lần sau…

Ngôn Thần Ngạo vì muốn bù đắp cho em nên cùng mẹ chuyển đến bệnh viện sống cùng Uyển Nhu.

Công việc ở tập đoàn giao lại cho ba, còn anh thì tập trung thiết kế tòa nhà quốc hội.

Về phần Du Nguyệt.

Tối đó cô trở về nhà thì thấy trước cửa phòng mình để những hộp cơm vẫn còn nóng, đã như vậy được hai hôm nay rồi lúc thì phở, cơm lúc thì hủ tiếu bánh canh lúc thì nhận được quà bánh quần áo thực phẩm, hỏi ra mới biết là do người cùng khu trọ thương tình gửi cho.

Du Nguyệt không biết rằng khi cô đóng cửa lại, chiếc xe hơi của Thế Thanh ở gần đó cũng bắt đầu rời đi.

.....!

Trịnh Mai Oanh chính là nhân vật chịu nhiều bất hạnh nhất, đau thương nhất...của bộ truyện này....!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play