Điều cô không ngờ nhất là Trần Thanh Tú vậy mà lại nhập ngũ với cô, sau này rất có thể họ sẽ là đồng đội. Tuy nhiên cô muốn tạo cho anh ta sự bất ngờ nên không nói ngay, hôm nào gặp mặt trong đơn vị rồi biết cũng chưa muộn.

“Ừm, nhưng mà cậu đừng gọi tôi là chị dâu, tiếng chị dâu này tôi chưa nhận nổi đâu, đợi khi nào tôi và anh cậu kết hôn rồi gọi cũng chưa muộn.”

“Không cần biết sau này sẽ như thế nào, nhưng em nhận chị là chị dâu của em rồi đó, chị chỉ được làm chị dâu của em thôi, không cho phép chị bỏ anh trai em đâu.”

“Ha ha.”

Nghe cái giọng nói trẻ con của anh ta thì Hạ An cười phá lên. Rồi nói:

“Sao cậu không nghĩ anh cậu không cần tôi nữa.”

“Không có chuyện đó đâu, trước giờ em chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với ai giống như chị.”

“Trước đây không có không có nghĩa là sau này không có.”

Loading...

“Thế thì chị phải bằng mọi cách tóm cổ anh ấy lại, không cho anh ấy có cơ hội nào thoát ra được.”

“Ha ha.”

Hai người nói chuyện rôm rả làm cho ngôi nhà trở nên vui nhộn hơn.

Tán gẫu một lúc thì điện thoại Trần Thanh Tú vang lên, là mẹ anh ta gọi bảo anh ta về nhà. Trước khi đi, anh ta còn nói với Trần Thanh Phong:

“Anh, có thời gian anh về thăm bố nhiều hơn nha, dạo này ông ấy yếu hơn nhiều rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Rồi quay sang nói với Hạ An:

“Chị dâu, em về nha, hôm sau em qua đây ăn cơm thường xuyên hơn.”

“Cậu về cẩn thận.”

Tại biệt thự nhà họ Trần.

Sau khi Trần Thanh Tú về đến nhà thì bị Phạm Ngọc Anh chặn lại ở phòng khách:

“Mẹ nói con sang xem thằng anh cùng cha khác mẹ của con mà sao con đi đến giờ này mới chịu về?”

“Con ăn cơm bên đó xong mới về.” Giọng nói khác hẳn với thái độ hồi nãy, một sự thờ ơ rất rõ ràng.

Càng thế càng làm cho Phạm Ngọc Anh tức giận, bà ta cao giọng lên:

“Ha, con giỏi quá nhỉ, từ khi nào thì mẹ cho con thân thiết với thằng đó như vậy?”

“Mẹ có thể bớt kiếm chuyện một tí không? Đó là anh hai của con chứ không phải thằng này thằng nọ.”

“Bây giờ con còn trả treo với mẹ nữa sao? Cánh con cứng cáp quá rồi đúng không? Con nghĩ mẹ không làm gì được con sao?”

“Mẹ, trước giờ con lúc nào cũng nghe theo lời mẹ, nhưng đã bao giờ mẹ hỏi thử con muốn làm gì, muốn ăn gì hay ước mơ của con là gì chưa? Hay con chỉ là cái cớ để mẹ tranh quyền đoạt thế thôi?”

“Con...mẹ làm tất cả mọi chuyện này không phải là vì con sao?”

“Mẹ nói sai rồi, đó không phải là vì con, mà vì mẹ, mẹ tham lam, không đành lòng khi thấy bố giao tập đoàn lại cho anh hai, chứ không phải vì con. Nếu như mẹ vì con thì mẹ hãy sống một tuổi già vui vẻ, bình yên đi, con không cần mẹ lún sâu vào tội lỗi vì con, con nhận không nổi đâu.”

Anh không thể để cho mẹ mình làm ra những chuyện táng tận lương tâm hơn nữa, chỉ cần mẹ thu tay lại, anh hai nhất định sẽ giữ lời, vì vậy buộc anh phải dùng những lời nói khó nghe nhất để nói chuyện với mẹ mình.

Phạm Ngọc Anh không ngờ đứa con trai bình thường bà chỉ hướng đông không dám đi hướng tây của mình hôm nay lại làm cho bà á khẩu như vậy, nếu đứa con trai này đưa cái thái độ này ra với chồng mình thì có khi sẽ không chịu thiệt thòi như bây giờ.

Nói xong anh không quan tâm mẹ mình như thế nào, bước lên lầu, “rầm” một tiếng, đóng cửa phòng lại. Anh đã làm mọi thứ tốt nhất có thể rồi, sau này có chuyện gì cũng đừng trách anh là con trai bà mà không thể bảo vệ cho bà được.

Từ khi anh biết chuyện mẹ anh là “tuesday” phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta, anh sống mỗi ngày rất mệt mỏi và tự trách. Có lẽ sự ra đời của mình cũng một phần làm cho một gia đình đang hạnh phúc phải lìa tan, tuổi thơ của anh trai và chị gái sẽ không trải qua trong sự chia ly, mất mát như vậy. Nếu mẹ anh là người làm sai, thì anh nguyện ý chịu đựng hết mọi hậu quả của sai lầm đó.

Tại biệt thự của Trần Thanh Phong.

Sau khi Trần Thanh Tú về, Trần Thanh Phong định giải quyết số công việc tồn đọng còn lại, nhưng bị Hạ An ngăn cản, bắt anh phải lên giường đi ngủ. Mấy ngày nay tuy vết thương đã hồi phục nhưng mà anh bất chấp sức khỏe của mình làm việc suốt ngày suốt đêm, chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày, làm cho đôi mắt thâm quầng lên.

Dưới sự quyết liệt của cô, buộc anh không thể làm gì khác, phải lên phòng ngủ nhưng với một yêu cầu:

“Em ngủ cùng anh.”

Nghe thấy yêu cầu này thì Hạ An lập tức từ chối:

“Không được.”

Anh bật cười, không ngờ chỉ một câu nói này đã làm cô đỏ mặt đến vậy, bình thường thích khua môi múa mép với anh lắm, nhưng đụng đến chuyện nam nữ là cô bị bế tắc, có thể thấy cô không có kinh nghiệm tình trường gì rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play