Chiều ngày đó, tại sân bay tân sơn nhất, sau khi đáp xuống họ được hai chiếc xe ô tô chở đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Quãng đường di chuyển từ chỗ ở đến chỗ máy bay đậu là khá dài, cộng với đường đi không bằng phẳng đã làm cho vết thương của Trần Thanh Phong nứt ra, máu thấm vào băng gạc nhìn rất chói mắt, nhưng anh vẫn cố gắng nhịn đau để trở về. Mãi cho đến khi máy bay đáp xuống, anh đã chịu đựng hết sức nên gục xuống, buộc phải nhập viện ngay lập tức.
Trước đó Đậu Đình đã sắp xếp bệnh viện rồi, nên khi Trần Thanh Phong đến bệnh viện, một đội bác sĩ, y tá hùng hậu đang đứng chờ ở cổng.
Thông tin Trần Thanh Phong bị thương dường như không ai biết.
Sau khi khám tổng quát, Trần Thanh Phong được đẩy vào phòng phẫu thuật, vì lần này vết thương rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì đã bước vào quỷ môn quan rồi.
Năm ngoái, chính phủ Indonesia đặt một lô vũ khí hạng nặng, vì đây là lô hàng quan trọng nên yêu cầu Trần Thanh Phong đích thân vận chuyển và bàn giao cho chính phủ, nhưng không ngờ sau khi giao hàng quay trở về thì bị tập kích. Thật may cho anh là đã thay đổi con đường vận chuyển so với dự tính ban đầu, nếu không thì có lẽ lô hàng này không đến được tay của chính phủ Indonesia. Đối thủ có lẽ trở tay không kịp trước màn thay đổi đột ngột của anh, nên quay lại cắn ngược anh một cái.
Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng lực lượng của Trần Thanh Phong ít hơn phân nửa của đối thủ, nên bị đẩy vào thế bí, trong lúc đang chiến đấu kịch liệt, vì đỡ một phát đạn cho Đậu Đình mà anh bị thương. Thật may viên đạn bay lệch tim anh năm milimet, nếu không thì….
Đậu Đình bề ngoài là thư kí của Trần Thanh Phong, nhưng bên trong cùng với Trần Thanh Phong và Lê Đình Hùng đồng sáng lập tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất đông nam á DHP, chuyên nghiên cứu ra hàng loạt vũ khí hiện đại cung cấp cho chính phủ các nước bao gồm cả nước nhà. Vì vậy giá trị của ba con người này được xếp vào hạng khủng, nhưng vì họ không thích khoe khoang, phô trương thanh thế nên trên bảng xếp hạng những nhân vật giàu có nhất không có tên của họ.
Một tập đoàn Lê Thị hay Phong Trần mà nói, đối với mọi người đã không cùng đẳng cấp rồi, nếu công bố ra bên ngoài tập đoàn vũ khí DHP thì cũng như một hạt cát thôi.
Đã ba tiếng trôi qua nhưng chiếc đèn trong phòng cấp cứu vẫn không có dấu hiệu tắt đi, không khí bên ngoài phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng quả lắc đồng hồ treo trước phòng phẫu thuật.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nhưng cửa phòng lại được mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước đến trước mặt ba người. Hạ An thấy có người đi ra thì đứng lên hỏi:
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?”
“Bệnh nhân mất rất nhiều máu, vì bệnh nhân nằm trong hàng máu hiếm Rh-, hiện tại kho máu của bệnh viện đã hết, yêu cầu người nhà bệnh nhân đi xét nghiệm máu, ai có nhóm máu Rh- thì truyền máu cho bệnh nhân.”
“Hả? Nhóm Rh- sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy lấy máu tôi đi, tôi có nhóm máu Rh-.”
“Nếu vậy cô đi theo tôi xét nghiệm máu để xác nhận lại, nếu đúng thì tiến hành truyền máu.”
“Được.”
Đậu Đình và Lê Đình Hùng ngơ ngác trước sự dứt khoát của Hạ An.
Lê Đình Hùng vừa trợn tròn hai mắt vừa nói với Đậu Đình:
“Cậu nói xem, có cần trùng hợp vậy không? Cả nước ta tỉ lệ những người có nhóm máy Rh- chỉ có 0,04% mà ở đây Phong, tớ và Hạ An đều có nhóm máu đó.”
“Thế mà cậu còn không chịu đi xét nghiệm mà truyền máu cho cậu ấy đi, còn để cho Hạ An truyền máu, nếu Phong tỉnh dậy mà biết chắc chắn hai chúng ta đầu lìa khỏi cổ.”
Nói xong còn làm động tác lấy tay cắt cổ nữa, trong phút chốc Lê Đình Hùng cũng tưởng tượng ra được cảnh đó, sau đó anh chạy theo bác sĩ và Hạ An luôn, để lại Đậu Đình một mình đứng ở phòng phẫu thuật.
Khi Hạ An chuẩn bị bước vào phòng xét nghiệm thì Lê Đình Hùng kéo cô lại:
“Hạ An, anh cũng có nhóm máu Rh- nên để anh truyền cho, em đi ra ngoài đi.”
“Không sao đâu, để em truyền cũng được, anh còn nhiều việc phải làm, bây giờ anh Phong cũng không thể làm việc trở lại trong một thời gian ngắn, vì vậy anh giữ gìn sức khỏe để quản lý công ty hộ anh ấy, còn em bây giờ đang thất nghiệp, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đỡ thôi.”
“Thế cũng không được, anh là đàn ông con trai, sức khỏe rất nhanh hồi phục.”
“Vậy cả hai chúng ta cùng xét nghiệm đi, lỡ như một người truyền không đủ thì hai người truyền luôn.”
“Vậy cũng được.”
Sau ba mươi phút kết quả xét nghiệm đã có, cả hai người cùng nhóm máu với Trần Thanh Phong.
“Reng...reng...reng”
Đúng lúc này thì điện thoại của Lê Đình Hùng vang lên, anh đi về phía hành lang để nghe máy.
Nhân lúc này Hạ An đi vào phòng phẫu thuật, lập tức bác sĩ tiến hành truyền máu.
Cho đến khi Lê Đình Hùng trở lại thì phòng phẫu thuật một lần nữa đã đóng lại rồi, và quan trọng hơn là Hạ An đã đi vào trong đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT