Hai anh em luyên thuyên thêm một lúc nữa thì tắt máy.
Năm nay Đình Phúc cũng về nhà đón tết nên anh em còn nhiều thời gian để nói chuyện.
Hôm sau khi đi làm, Hạ An vào phòng của Hoàng Việt Phong nói chuyện về vấn đề nghỉ việc, cô nói ra sự thật và mong muốn anh đồng ý càng sớm càng tốt.
Và Hoàng Việt Phong đã đồng ý, vì hiện tại cô mới chuyển qua dự án mới, đang trong quá trình training nên không có gì phải chuyển giao lại. Mặc dù rất tán thưởng tài năng của Hạ An, nhưng mỗi người có một lối đi riêng, anh không thể vì mong muốn của bản thân mà làm chậm trễ tương lai của cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm ở đây.
Một lúc sau khi cô rời khỏi phòng Hoàng Việt Phong thì anh cũng đi ra ngoài và tập hợp mọi người lại:
“Tôi muốn nói với mọi người một việc, hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của Hạ An, em ấy chọn con đường mới để đi, cho nên chúng ta cùng cầu mong cho Hạ An sẽ thành công trên con đường mới này.”
Trường quay sang nhìn Hạ An và hỏi:
Loading...
“Hả? Sao đột ngột vậy?”
“Dạ cũng hơi đột ngột, xin lỗi vì không thể nói trước với mọi người, mong mọi người ở lại mạnh khỏe và team chúng ta càng ngày càng vững mạnh.”
“Bảo trọng nha cô bé.”
“Bảo trọng.”
Sau đó buổi chiều cô làm thủ tục và ra về sớm, cô đứng dưới tòa nhà nhìn lên, cũng có một chút lưu luyến, công việc ở đây rất ổn, đồng nghiệp và xếp đều rất quan tâm nhưng đây có lẽ không phải nơi cô thuộc về.
Nhưng mà còn một món nợ cô chưa giải quyết xong, cô sẽ còn quay lại.
Hôm sau là thứ bảy, Lê Đình Hùng tới đón Thanh Trúc đi trang điểm và chọn trang phục để dự tiệc tất niên của tập đoàn Lê Thị.
Khi đang ở Italy tham gia tuần lễ thời trang thì mẹ của Lê Đình Hùng mời cô đến tham dự, và sau khi đáp chuyến bay về Việt Nam, anh cũng gọi điện mời nên Thanh Trúc cũng không thể từ chối.
Hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy màu đỏ sẫm liền thân làm tôn lên vóc dáng chuẩn mẫu của mình, chiếc váy cắt xẻ một bên, lộ ra cái đùi trắng nõn và thẳng tắp.
Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng cùng màu son đồng bộ với màu của chiếc váy, trông rất trang nhã và quý phái.
Xuất thân từ dân thời trang nên gu thẩm mỹ của Thanh Trúc khỏi phải bàn cãi, không phải tự nhiên mà cô có thể thành công trong giới thiết kế như vậy được.
Khi cô bước ra từ phòng thay đồ, Lê Đình Hùng bị kinh diễm, bình thường biết cô rất đẹp, và sống trong ngành thời trang nhưng vẫn không thể tưởng tượng được cô đẹp đến vậy.
Lần đầu thấy cô và Hạ An khua môi múa mép trước mặt anh, rồi cách cô ăn uống rất thoải mái anh cứ nghĩ cô là một cô gái chanh chua, xấu tính.
Không ngờ hôm nay nhìn kỹ lại thấy cô thuần khiết nhưng không mất đi khí chất của một thiên kim quý phái.
Anh đi đến trước mặt cô:
“Hôm nay em rất đẹp.”
“Vậy sao? Nhưng anh nói sai rồi, hôm nào tôi cũng thấy mình đẹp chứ không chỉ riêng hôm nay.”
“Tự tin là tốt. Nhưng...”
Nói đến đó Lê Đình Hùng ngừng lại làm Thanh Trúc nhíu mày:
“Sao?”
“Hình như cổ em hơi trống.”
Thanh Trúc nhìn xuống, đúng là hơi trống thật, hồi nãy cô có nhìn qua tủ trang sức mà không thấy món nào phù hợp với bộ váy và trang điểm hôm nay của cô, nên nhất quyết không đeo món nào.
Lê Đình Hùng lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhung rồi đưa cho cô:
“Em đeo cái này vào đi, tặng em đó.”
“Hả? Gì vậy?”
Thực ra từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa hề tặng Thanh Trúc một món quà nào, cho dù là họ chỉ hợp tác đôi bên có lợi nhưng cô cũng chưa hề nhờ anh giúp một việc gì, trong khi anh đã nhờ cô đến mấy lần.
Tiền chắc chắn cô không thiếu, thiên kim tiểu thư gia thế và sự nghiệp thuận lợi như vậy, anh nghĩ tiền đối với cô cũng chỉ là mấy tờ giấy thôi, hơn nữa nó quá tục tĩu.
Vì vậy anh đã đặt bộ dây chuyền này, nhìn thì rất bình thường, đơn giản nhưng mặt dây chuyền được khảm từ một viên kim cương đỏ rất có giá trị.
Khi Thanh Trúc mở chiếc hộp ra, một viên kim cương đó lóng lánh làm cô cũng bất ngờ, cô biết giá trị của món quà này không hề rẻ:
“Món này đắt quá, tôi không nhận được.”
Nói xong thì trả lại cho Lê Đình Hùng, nhưng ngay lập tức anh lại đẩy về hướng cô:
“Cái này đúng là khá đắt, nhưng anh tặng được.”
Khí chất hôm nay của Thanh Trúc rất hợp với dây chuyền này, ngoài ra lý do Lê Đình Hùng tặng cô kim cương đỏ mà không phải là loại khác là vì nó mang biểu tượng cho vẻ đẹp rực rỡ, sang trọng đầy kiêu sa, anh muốn cô cũng rực rỡ, sang trọng và kiêu sa giống như vậy.
Sau khi đeo dây chuyền, khí chất của cô đúng là tăng thêm vài phần, Lê Đình Hùng thật không muốn dắt cô theo, muốn giấu cô đi làm của riêng thôi.
Anh tán thưởng:
“Thật đẹp.”
“Dây chuyền đẹp hay tôi đẹp?”
“Cả hai. Đi thôi.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT