Đầu giờ chiều Trần Thanh Phong đến đón Hạ An đi trang điểm và chọn trang phục. Hôm nay anh mặc một cây vest màu xanh đen được đặt may riêng từ một thương hiệu xa xỉ ở Ý, bộ đồ phẳng phiu cắt tỉa tỉ mỉ như dành riêng cho anh vậy. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cùng với gương mặt nam tính sắc cạnh, anh không khác gì một pho tượng hoàn hảo. Bước ra từ chiếc Lamborghini cùng đôi giày sáng bóng mà một cặp giò thẳng tắp càng làm nổi bật phong thái và sự sang chảnh toát ra ở khí chất của anh.

Khi Hạ An xuống đến nơi thấy anh đứng lười biếng dựa người vào thành xe, mắt cô sáng rực, miệng thì há ra có thể bỏ lọt quả cam. Trai đẹp luôn luôn là một thứ gì đó làm cho người ta kích thích.

Ít ra cô phải tự hào có một người bạn trai cực phẩm như vậy. Hừ, lòng tham lại xuất hiện, cảnh đẹp này đúng là chỉ muốn đóng phòng lại một mình ngắm nhìn thôi.

Thấy cô gái nhà mình mê mẩn như vậy anh cũng không khỏi buồn cười:

“Nhìn xong chưa?”

“Hừ, nhìn chứ có mất miếng thịt nào của anh đâu.”

“Ừm, vậy nhìn tiếp đi.”

“Thôi đi.”

Nói rồi Hạ An xô Trần Thanh Phong ra, định mở cửa rồi lên xe, nhưng anh lại giữ cô lại:

Loading...

“Để anh.”

Nói rồi anh mở cửa xe rồi đỡ phía trên cho cô để cô ngồi vào.

Sau khi cài dây an toàn, anh mới nói:

“Giờ anh đưa em đi chọn trang phục trước, hôm nay là ngày hệ trọng nên em cố gắng một tí, phải ăn mặc long trọng một tí cho phù hợp. Còn nữa, trong bữa tiệc nếu không có gì đặc biệt thì cứ đứng cạnh anh là được.”

“Ừm, em biết rồi.”

Lúc trước, Hạ An rất bài xích mỗi khi gặp mặt Trần Thanh Phong nhưng mà càng tiếp xúc nhiều thì cô càng thiện cảm. Bất tri bất giác lòng cô chấp nhận anh lúc nào cũng không hay, dù bên ngoài có chút kháng cự nhưng không còn gắt gao nữa.

Xe đi tầm 30 phút thì dừng lại ở một biệt thự ba tầng sang trọng, nhìn bề ngoài có lẽ không ai biết đây là nơi chuyên trang điểm và trang phục dự tiệc đâu.

Khi vào đến sảnh, Hạ An cũng phải tròn mắt với những gì mình đang được nhìn thấy, những bộ lễ phục sang trọng giường như không hề xuất hiện ở ngoài thị trường, nhìn qua là biết thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Nơi đây chỉ chuyên phục vụ cho những danh viện tiếng tăm hàng đầu của đất nước, chứ không phục vụ đại trà như các showroom trang điểm khác, thậm chí minh tinh chắc cũng không có cửa vào đây được. Đúng là được mở rộng tầm mắt.

Một phụ nữ trang điểm tinh xảo cùng gu ăn mặc thời thượng bước ra, vừa bước đi uyển chuyển vừa nở nụ cười rực lửa với Trần Thanh Phong:

“Hey, chào mừng cậu đến nhà tôi, Phong.”

Nói rồi người này tặng Trần Thanh Phong một cái ôm nồng nhiệt.

Anh cũng không kháng cự mà ôm lại.

Sau khi hai người chào hỏi xong, Trần Thanh Phong chỉ vào người kia và nói:

“Đây là Milee, hay còn gọi là Hương Ly, bạn của anh.”

Sau đó anh chỉ vào Hạ An và giới thiệu cho Hương Ly:

“Hạ An, bạn gái tôi.”

“Ồ, cậu có bạn gái từ khi nào, sao không nói với tôi.”

“Thì giờ cậu biết cũng đâu đã muộn.”

“Hừ, tôi là người biết cuối cùng chứ gì.”

“Cậu bớt so đo lại đi. Hôm nay giao cô ấy cho cậu.”

“Được. Nhớ phải đền bù tôi đó.”

“Ừm”

Hạ An đi theo Hương Ly vào phòng trang phục ở lầu hai, còn Trần Thanh Phong thì ngồi ở sô-pha cầm một tờ báo thương nghiệp đọc chăm chú.

Ở trong phòng trang phục, Hạ An chọn ba bộ váy, một bộ váy đuôi cá cúp ngực màu trắng, để lộ bờ vai mỏng manh, trắng trẻo của cô. Bộ váy này được đính đá rất tỉ mỉ, cô khá ưng ý nhưng Hương Ly lại không cho rằng nó phù hợp với bữa tiệc này:

“Em đổi bộ khác đi, mặc dù bộ này rất hợp với em, nhưng nó chỉ toát lên vẻ thuần khiết, mỏng manh, chứ không bộc lộ hết được thần thái của em.”

“Vâng.”

Bộ thứ hai là một bộ váy màu đen đến đầu gối, bồng bềnh ở phía dưới. Hương Ly thấy vẫn chưa ổn:

“Bộ này rõ ràng có thần thái rồi, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, nói chung chưa đậm đà. Thử bộ khác đi.”

“Vâng.”

Bộ thứ ba này là một bộ váy cũng đến ngang gối, cúp ngực màu đỏ mận, nó được chiết phần eo, kết hợp với làn da trắng nõn của cô, làm mọi thứ rất nổi bật.

Hương Ly lúc này mới gật gù:

“Đúng là phải như vậy. Nhìn có khí phách, quyền lực nhưng lại rất quyến rũ.”

Không thể không công nhận, cô gái trước mặt này rất hút người, đôi mắt to tròn long lanh kia, cùng hàng xương quai xanh quyến rũ như vậy. Đây mới là người hợp với Phong.

Sau đó Hương Ly trang điểm lại cho Hạ An, mái tóc được duỗi bồng lên, cùng với màu son đỏ đậm, nhìn cô rất sang trọng, chính Hạ An cũng không ngờ hiệu quả trang điểm lại tốt đến vậy. Bình thường cô chỉ ăn mặc qua loa, thoải mái, ít khi chú trọng việc trang điểm, chỉ đánh tí son và kem chống nắng là đã xong việc trang điểm rồi. Cũng không trách được cô, đây là đặc trưng của dân kỹ thuật, không cầu kì, không màu mè, ưa thoải mái dễ chịu.

Sau khi trang điểm xong, Hương Ly đi lấy thêm một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một biểu tượng cỏ ba lá nhưng đặc biệt nó không phải màu xanh mà là màu đỏ, hợp với bộ váy và tạo hình của cô. Hương Ly lúc này mới cảm thán một câu:

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play