“Thực ra, bác à, chuyện này cũng không cần phải vội, cháu và anh Hùng cũng đã bàn bạc qua, tạm thời cứ để vậy một thời gian xem hai đứa có hòa hợp được không đã, rồi sau đó mới tính tiếp, tổ chức đám cưới cũng không vội đâu ạ, sinh xong rồi tổ chức cũng được ạ.”
Mỹ Anh phu nhân ngay lập tức phản đối:
“Không được. Như vậy quá thiệt thòi cho con, thằng bất hiếu kia không nghĩ cho con, nhưng mẹ thì không chấp nhận được. Là con gái, như vậy sẽ bị người ta dị nghị, cho nên mẹ quyết định sẽ bàn bạc với bố và sang nói chuyện với bố mẹ con.”
Thật sự là nhiệt tình quá đáng mà.
Thật sự cô không biết mở miệng với bố mẹ như thế nào, mình chỉ mới hai mươi ba tuổi, tuy đã có chút thành công trong công việc, nhưng còn chưa được tận hưởng thanh xuân tươi đẹp, đùng một phát kêu lấy chồng, bố mẹ có bị sốc không. Còn nữa, khi nói mình có thai, bố mẹ có thất vọng về mình không. Nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, không biết làm như thế nào mới đúng.
Thấy đứa con trai không đáng tin của mình đeo tạp dề vào bếp nấu ăn, Mỹ Anh phu nhân cũng không thấy an tâm cho lắm, đưa ra kiến nghị:
“Hay là dọn về nhà đi, mẹ sẽ chăm sóc cho hai mẹ con con, như vậy sẽ an toàn hơn.”
Còn nhìn Lê Đình Hùng với ánh mắt ghét bỏ.
Thực sự đây không phải là mẹ anh. Bạn có biết trang truyện — TRUMT RUYEN. net —
Chịu hết nổi thái độ của mẹ mình, anh đành phải lôi mẹ lên phòng nói chuyện riêng:
“Mẹ, chuyện này là chuyện giữa con và Trúc, mẹ có thể để cho tụi con thoải mái quyết định được không?”
“Không phải mẹ sợ con chăm sóc không tốt sao?”
“Con và Trúc đang cần vun đắp tình cảm, nên đoạn thời gian này không thể về nhà ở chung được. Với cả, bây giờ cô ấy đang mang thai, cần một trạng thái thoải mái nhất, nếu mẹ muốn cháu mẹ được bình an ra đời thì mẹ có thể nói bố quản lý công ty giúp con một thời gian, con ở nhà chăm sóc cô ấy.”
“Con làm được không?”
Mẹ đúng là không tin tưởng anh chút nào mà.
“Con còn tạo ra được đứa nhỏ, chẳng lẽ không chăm sóc được nó sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà ít nhất bây giờ, con phải dẫn con bé về nhà bố mẹ vợ, để nói chuyện cho đàng hoàng, con gái nhà người ta cũng là lá ngọc cành vàng đấy.”
“Con biết rồi. Mẹ chỉ cần giúp con chuyện công ty là được rồi.”
“Thành giao.”
Rất nhanh buổi đấu thầu vòng hai dự án biệt thự ven sông đã đến. Mấy tuần nay cũng vì dự án này hai anh em Diệp Chi và Trần Thanh Phong bận tối mặt tối mũi. Hạ An và Trần Thanh Tú không giúp được gì nên chỉ hằng ngày đi huấn luyện về thì tranh thủ đi chợ, làm những món ăn yêu thích cho hai anh em nhà kia tẩm bổ. Một khoảng thời gian sống rất thoải mái và hạnh phúc của bốn người, ai cũng muốn níu giữ và trân trọng đoạn thời gian này hơn lúc nào hết. Chỉ có Hạ An được sống đầy đủ từ nhỏ, còn ba anh em còn lại, hạnh phúc đối với họ là điều quá xa xỉ, cho nên họ cảm thấy cuộc sống như hiện giờ giống như là một giấc mơ vậy. Chỉ sợ, sau khi dự án này đấu thầu xong xuôi, mọi thứ hiện tại sẽ bị phá vỡ vì những bí mật chưa phơi bày. Đây giống như là bình yên trước bão tố vậy.
Hôm nay hai anh em cùng ra khỏi nhà đến khách sạn The Reverie Saigon, đây là nơi sẽ diễn ra buổi đấu thầu công khai vòng thứ hai dự án Biệt thự ven sông kết hợp với chính phủ.
Trần Thanh Phong vẫn như cũ, một bộ vest đen huyền bí được may đo thủ công tỉ mỉ, bên trong một áo sơ mi trắng, một giày tây bóng loáng làm tôn lên vẻ đẹp quý phái, quyền lực của anh.
Diệp Chi hôm nay cũng mặc một bộ vest màu đỏ thẫm, thân hình của cô vốn dĩ rất đẹp, vòng nào ra vòng đó, khoác bộ đồ này lên trông không hề cứng nhắc như những nhân viên công sở bình thường mà nó mang một nét quyến rũ đặc biệt. Nhìn trưởng thành hơn so với độ tuổi hai lăm của cô.
Rất nhanh điều Trần Thanh Phong không mong muốn nhất cũng đến, khi vừa bước chân vào sảnh khách sạn, liền đối mặt với Lưu Anh Tài.
Vì anh ta bằng tuổi với Trần Thanh Phong, và cũng đã chinh chiến trên giới thương trường một thời gian rồi, nên trên khuôn mặt khi cũng khắc khoải sự trưởng thành. Thân hình cao gầy, trên mặt hiện ra nét phong tình không dấu được.
Hai anh em Trần Thanh Phong giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, vẫn chào hỏi như thường:
“Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ở đây.”
Lưu Anh Tài không tự nhiên cho lắm nhưng vẫn bắt tay chào hỏi:
“Ừm, lâu rồi không gặp.”
Hai người bình thường vốn kiệm lời, không ai nói thêm câu nào nữa. Diệp Chi thấy tình cảnh hơi lúng túng đành phải giải vây:
“Lâu nay không gặp anh Tài, trông anh càng ngày càng đẹp trai hơn nha. Hôm nào qua nhà em chơi.”
Lưu Anh Tài lúc này mới chú ý đến người con gái bên cạnh, nét mặt ba phần tương tự Trần Thanh Phong. Đã rất lâu rồi anh không gặp lại mấy người họ, thông tin của Trần Thanh Phong thì anh luôn luôn theo dõi, nhưng mà cô em gái này thì không để tâm nhiều. Không ngờ một thời gian không gặp cô lại trổ mã đẹp gái như vậy, khi còn nhỏ chưa lộ ra hết, anh biết rằng cô lớn lên sẽ xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp xuất sắc đến vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT