Vì lâu ngày không gặp nhau, nên Hạ An cũng có nhiều điều muốn hỏi Sun:

“Mày về rồi bao giờ đi tiếp?”

“Tao không đi nữa, lần này về luôn, chơi như vậy chán rồi.”

“Ừm, thế hai người sao lại quen nhau vậy?”

Thực ra câu hỏi này quá làm khó Sun, anh thậm chí không biết gặp Tú Anh từ bao giờ mà cô cứ bám riết mình không buông. Còn tỏ tình nữa chứ, thật đúng là thứ con gái phiền phức, bám anh như một cái đuôi.

Sun không biết trả lời như nào, Tú Anh thấy thế thì lên tiếng:

“Trước đó em cũng đi du học ở nước M, một hôm đi chơi về muộn thì bị bọn côn đồ gạ gẫm, thật may có Sun ra tay đánh cho bọn chúng một trận, từ đó chúng em lấy phương thức liên lạc và giữ đến tận bây giờ.”

Giọng nói của Tú Anh tràn đầy hào hứng, cũng không ngờ con người không đáng tin như Sun mà cũng có lúc cứu người, nhân duyên đúng là không tệ.

Loading...

Vừa nói vừa ăn được một lúc Hạ An đi vào nhà vệ sinh, Tú Anh thấy vậy cũng đi theo cô luôn.

Hạ An đang rửa tay thì thấy Tú Anh cứ nhìn nhìn mình, không biết có gì muốn nói:

“Cô có gì muốn nói sao?”

Tú Anh thấy người ta bật đèn xanh thì không vòng vo nữa:

“Tôi muốn chị đừng gặp Sun nữa, chị có bạn trai rồi mà còn ôm ấp người khác như vậy không thấy có lỗi với bạn trai mình sao?”

Hạ An lúc này mới nhớ đến khung cảnh tại sân bay, cô và Sun ôm nhau, còn Trần Thanh Phong thì đứng bên cạnh. Chả trách lúc đó cô có cảm giác lành lạnh, có lẽ là từ ánh mắt muốn giết người của Trần Thanh Phong.

“Thế thì liên quan gì đến cô?”

“Chị không thấy một chân đạp hai thuyền như vậy là vô liêm sỉ đến mức nào sao? Nếu không có chị có lẽ tôi và Sun đã là một cặp rồi.”

Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Tú Anh, Hạ An sực nhớ ra điều gì đó:

“Ha, không ngờ lại là cô. Trước đó tôi luôn tìm ra người hại tôi, nhưng vô tình lại bỏ qua cô, lần này tôi đúng là sơ suất. Nhưng phải công nhận cô làm rất gọn gàng nha.”

Tú Anh biết Hạ An rất thông minh, cũng không phủ nhận mà thẳng thắn luôn:

“Đúng vậy, ngay cả khi Sun ôm tôi, miệng vẫn gọi tên chị, chị nói tôi không làm gì có phải là không phải phép không?”

“Tôi quản được anh ta thích tôi sao?”

Đúng, Tú Anh biết rằng Hạ An không thể làm được điều đó, nhưng ít nhất đừng ăn rồi lượn qua lượn lại trước mặt Sun thì có lẽ đã khác. Với cả sự việc hôm ở quán bar đó mục đích của cô ta rất rõ ràng, muốn bỏ thuốc cô, rồi gọi vài thằng trai bao đến phục vụ tốt cô, sau đó gửi video đồi bại đó cho Sun, để anh ta nhận ra bộ mặt thật của cô, và dập tắt đoạn tình cảm đó.

Nhưng Tú Anh đã nhầm rồi, ngay cả bây giờ, khi biết rõ Hạ An có bạn trai rồi, anh ta vẫn còn nhen nhóm ý nghĩ đập chậu cướp hoa, thì những chuyện đó có là gì. Còn nữa bản thân anh ta là hacker, anh ta sẽ tìm ra sự thật một cách dễ dàng, và nếu biết chủ mưu là cô ta thì kết cục có lẽ rất thảm…

Nghĩ thôi là thấy rợn tóc gáy rồi.

Hạ An đã chơi với Sun nhiều năm nay, nên thủ đoạn của anh cô không còn lạ gì nữa.

Tú Anh bị á khẩu trước câu hỏi của Hạ An. Cô cảnh cáo:

“Lần này tôi không truy cứu cô nữa, bởi vì hôm đó tôi cũng không sao. Nhưng mà đừng để tôi biết thêm cô dở trò một lần nào nữa, nếu không tôi không chắc sẽ bình tĩnh tám chuyện với cô đâu. Còn nữa, tôi có bạn trai rồi, Sun là bạn của tôi, nếu cô có bản lĩnh thì chiếm được trái tim của hắn ta đi, tôi cũng đang phiền não không biết làm cách nào cho cậu ta dập tắt ý định yêu đương với tôi, vì bạn trai tôi không phải người dễ chọc. ”

Nói xong không một cái liếc mắt nào mà ưu nhã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi quay lại bàn ăn, hai người vẫn như cũ, không hề tỏ ra thái độ gì.

Tú Anh cảm thấy nếu không vì Sun, cô sẽ rất muốn trở thành bạn với Hạ An, ít nhất cô rất thẳng thắn, ngay thẳng, không sợ trời không sợ đất gì. Thật là sảng khoái và tiêu sái.

Về đến phòng, Trần Thanh Phong lôi Hạ An vào nhà tắm, lột đồ cô ra rồi ném cô vào trong bồn tắm. Sau đó đổ một nửa chai sữa tắm vào bồn, một loạt động tác không ngừng nghỉ làm cho cô có chút không thích ứng được:

“Anh làm gì vậy?”

“Em còn hỏi được sao, đồ vô lương tâm. Đứng một bên bạn trai mà vẫn còn ôm ấp với đàn ông khác, có phải em cảm thấy anh không làm gì được em nên muốn cắm cho anh mấy cặp sừng không?”

Thần kinh mà.

“Anh đang ghen sao?”

“Đồ vô lương tâm nhà em, anh ghen đấy, rồi sao nào?”

Hạ An cười sặc sụa:

“Haha haha...”

Rồi nhìn khuôn mặt xám xịt của người nào đó thì đỡ không nổi, có cần thiết phải như vậy không trời?

Bạn bè ôm nhau cũng không được sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play